“Nam Cung Quyết, ngươi…… ngươi không sao chứ……” Không phải
hắn đã dẫn “Vật Tử” trên người ta rồi sao? Làm sao có thể không xảy ra
việc gì?
Nam Cung Quyết không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đáy mắt đầy
khiếp sợ của nàng.
“Nam Cung Quyết, ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói gì?” Chẳng lẽ
sau khi Nam Cung Quyết dẫn “Vật Tử” không bị độc chết, lại bị độc làm
câm.
Nam Cung Quyết vươn tay hướng tới bàn trang điểm, chỉ nghe “vèo”
một tiếng, đã cầm trong tay chiếc gương đồng được hút từ trên mặt bàn.
Nam Cung Quyết đưa gương đồng tới trước mặt Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng
Khê nghi hoặc, hơi ghé mắt nhìn vào trong gương đồng. Nhất thời, ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lóe ra khiếp sợ khó có thể diễn tả: Trong
gương đồng là một khuôn mặt rất đẹp. Hơn nữa, đó là vẻ đẹp đến kinh
người, siêu phàm thoát tục, tươi mát thanh nhã, đẹp tuyệt thiên tiên, làm
người ta không thể tin được.
Cho dù có dùng hết tất cả từ ngữ trên đời cũng không thể hình dung nổi
sự xinh đẹp của nàng. Tuy mỹ nhân trên đời có rất nhiều, nhưng nếu mang
ra so sánh với nàng thì tất cả liền trở thành bùn đất.
Nét đẹp thế tục sẽ làm nhiều người trầm mê, nhưng mà nét đẹp của nàng
lại có thể làm người khác điên cuồng. Đẹp đến thần bí, đến kỳ diệu, mang
theo sức chấn động lòng người. Đẹp đến không gì có thể so sánh, không hề
có chỗ thiếu hụt, không cách nào có thể hình dung……
Đây…… Chính là dung nhan của ta! Lạc Mộng Khê khó có thể tin, nhẹ
nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, mà nàng ở trong kính cũng
đang sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình: