Kiếp trước, tuy Lạc Mộng Khê và Âu Thần không có phát sinh quan hệ.
Nhưng nàng là đặc công, trong khi chấp hành nhiệm vụ, cũng từng giết qua
vài tên háo sắc. Tuy đã sắp chết đến nơi, nhưng bọn chúng vẫn còn đang
đùa giỡn với nữ nhân. Cho nên Lạc Mộng Khê cũng từng thấy qua vết này
từ trên người của những nữ nhân đó……
Tuy rằng Lạc Mộng Khê mang tư tưởng thoáng của thế kỉ hai mươi mốt
mà lớn lên, nhưng mà việc cùng với một nam tử ôm nhau thân mật trong
tình trạng không một mảnh vải che thân, thì đây thật đúng là lần đầu tiên
của nàng. Đương nhiên sẽ hơi mất tự nhiên. Lạc Mộng Khê muốn nhích ra
khỏi cơ thể Nam Cung Quyết, nhưng bất đắc dĩ khí lực của hắn lại lớn hơn
nàng. Hơn nữa, toàn thân nàng không còn sức lực, căn bản không thể giãy
khỏi sự kìm chặt của hắn, rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê đành nghĩ ra
một lý do: “Ta muốn tắm rửa……”
Nam Cung Quyết mỉm cười, cúi đầu thổi hơi bên tai Lạc Mộng Khê:
“Bây giờ hẵng còn sớm, chúng ta cứ nằm thêm một lát. Lúc dậy đi tắm
cũng không muộn……”
Lạc Mộng Khê mở miệng, đang muốn nói thêm cái gì đó. Thì bất thình
lình, Nam Cung Quyết đã ôm nàng ngã trên giường, hôn nhẹ lên long mày
của Lạc Mộng Khê. Bàn tay thon dài, trắng nõn đang không ngừng tự do
châm lửa trên da thịt tinh tế bóng loáng như tơ lụa của nàng….
Nam Cung Quyết xoay người áp Lạc Mộng Khê ở dưới thân, nhẹ nhàng
hôn lên từng tấc da thịt nàng. Thân thể cường tráng kề sát lên da thịt tuyết
trắng của Lạc Mộng Khê, thật xứng, thật hài hòa, không có một khe hở.
Loại cảm giác xa lạ giống như đêm qua lại dấy lên trong cơ thể, khiến
Lạc Mộng Khê dâng lên cảm giác sợ hãi không biết từ đâu. Không ngừng
nghiêng đầu lảng tránh khỏi những nụ hôn kia: “Nam Cung Quyết, toàn
thân ta đau nhức, rất khó chịu…… ta muốn tắm rửa……”