Không ngờ đây lại là dung mạo của Lạc Mộng Khê khi chưa trúng độc,
hai chữ tuyệt sắc cũng không thể hình dung hết. Ngày đó Băng Lam cũng
đã dùng rất nhiều từ như thế để hình dung dung mạo của nàng, lúc ấy Lạc
Mộng Khê còn cho rằng nàng ta chỉ nói quá. Nay xem ra, nàng chỉ nói thật
mà thôi……
“Mộng Khê, không thể ngờ nàng lại đẹp như vậy” Nam Cung Quyết để
gương đồng qua một bên, gắt gao ôm lấy, vùi đầu vào hõm cỗ thơm ngát
của Lạc Mộng Khê. Ngửi thật sâu hương thơm chỉ thuộc về riêng nàng,
khiến Nam Cung Quyết hơi thất thường.
Cảm giác da thịt lành lạnh tiếp xúc với thân thể ấm áp, làm Lạc Mộng
Khê hoàn hồn trong phút chốc. Cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chăn gấm đã
rơi xuống thắt lưng. Mà bên dưới lớp chăn gấm, nàng và Nam Cung Quyết
đều không một mảnh vải. Nhất là nàng, trên da thịt trắng nõn lại bị che kín
bởi nhiều vết đỏ, loáng thoáng, lẫn với mấy chỗ đã chuyển màu xanh, cùng
với mấy vết cắn nhạt……
“Đó là dấu hôn!”Thấy Lạc Mộng Khê nhìn vào những vết đỏ bằng ánh
mắt nghi hoặc, Nam Cung Quyết “có lòng tốt” giải thích. Trong đáy mắt
thâm thúy lóe lên một tia ý cười trêu tức:
Mộng Khê thật đúng là thuần khiết, ngay cả dấu hôn cũng chưa từng
thấy qua. Chỉ có điều, đây cũng càng minh chứng, Mộng Khê là của hắn,
chỉ là của riêng hắn!
Trước đây, vào những lúc hắn khó kìm lòng, chỉ tạo trên người Lạc
Mộng Khê những dấu hôn rất mờ, không lâu sau sẽ biến mất. Nhưng vào
lúc này, nếu không có bôi thuốc thì có ba ngày ba đêm cũng không biến
mất……
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đỏ lên: “Ta biết” Đưa tay kéo
chăn gấm dưới thắt lưng lên, che lại thân thể trần trụi của mình.