“Không biết!” Nam Cung Quyết trả lời rành mạch, không chút do dự,
trực tiếp đưa ra đáp án: “Trong thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau, trong
bất tri bất giác nàng đã đi vào lòng bổn vương……”
Đối với đáp án này, Lạc Mộng Khê không quá vừa lòng. Nói thật, một
chút vừa lòng cũng không có. Không phải nàng nhất định muốn biết Nam
Cung Quyết thích nàng lúc nào, mà là, nàng muốn mượn chuyện này để
làm khó Nam Cung Quyết một chút: “Nam Cung Quyết, vậy ngươi……”
“Trước đừng nói nhiều như vậy, Mộng Khê, bổn vương mang nàng đến
một nơi!” Không đợi Lạc Mộng Khê hỏi là nơi nào, Nam Cung Quyết đã
kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê bước nhanh ra ngoài. Hai người đi
ra khỏi phòng, đi đến hậu viện, không trực tiếp đi qua cửa, mà là vận khinh
công bay ra khỏi Lạc vương phủ, rồi tiếp tục phóng về một hướng: “Nam
Cung Quyết, ngươi gấp như vậy là muốn dẫn ta đi đâu?”
Trong mắt Nam Cung Quyết lộ ra sự sủng nịch và thần bí: “Tạm thời giữ
bí mật, đợi khi tới đó, tự nhiên nàng sẽ biết” Không lâu sau, hai người đã
tới trước một ngọn núi lớn. Nhìn ngọn núi cao ngất trong mây xanh, Lạc
Mộng Khê mới nghĩ ra: Mang ta đến ngắm núi……
Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Lạc Mộng Khê, Nam Cung
Quyết mỉm cười. Bàn tay đang nắm lấy tay nhỏ của Lạc Mộng Khê bất tri
bất giác siết thật chặt: “Không phải mang nàng đến ngắm núi, mà là ngắm
cảnh sắc trong núi. Chúng ta vào thôi”
Dưới núi có một sơn động, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê tay trong
tay đi vào. Sơn động rất tối, nhưng mặt đất lại bằng phẳng. Vì võ công của
hai người đều rất khá nên nhìn rất rõ những cảnh sắc trong sơn động: Rốt
cuộc sơn động này thông đến đâu……
Mặc dù Lạc Mộng Khê nghi hoặc đang trong lòng, nhưng chưa hỏi
nhiều. Bàn tay nhỏ bé mềm mại được một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc,