chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương đàn hương riêng biệt chỉ có trên
người Nam Cung Quyết, làm tinh thần Lạc Mộng Khê rất yên bình, cảm
giác hạnh phúc, ngọt ngào cũng đang lên trong lòng.
Ước chừng đi được khoảng năm mươi thước, trước mắt đột nhiên sang
chói, ánh nắng tươi sáng, ấm áp chiếu lên người. Làn hương thơm bay vào
trong mũi, vui vẻ thoải mái, đủ loại cây xanh, ôm trọn bốn phía. Những tán
cây cao lớn mọc khắp nơi, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ chậm
rãi chảy xuôi. Nước suối trong veo thấy đáy. Bên cạnh dòng suối nhỏ, có
rất nhiều hoa khương dã nở rộ, mùi hoa vừa rồi là do chúng tỏa ra. Vô số
những con bướm màu sắc sặc sỡ đang múa vờn quanh những đóa hoa……
“Sao nơi này có nhiều hoa khương dã như vậy?” Trong đôi mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên sự kinh hỉ cùng nghi hoặc,
bước nhanh lên, hái một đóa hoa màu trắng. Làn hương thơm bay vào trong
mũi, cho Lạc Mộng Khê biết, tất cả những bông hoa này đều là thật.
“Bây giờ đã là mùa thu, vì sao nơi này lại giống như đang là mùa xuân?”
Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê cảm thấy rất khó hiểu. Một con bướm
xinh đẹp bay đến đậu trên đóa hoa trên tay Lạc Mộng Khê, đứng yên bất
động, rồi lại chậm rãi động cánh……
Trong mắt Nam Cung Quyết hoàn toàn đều là ý cười sủng nịch, chậm rãi
đi đến: “Nơi này địa thế đặc thù, bất luận bên ngoài thời tiết thay đổi như
thế nào thì nó vẫn ấm áp như mùa xuân……”
Nam Cung Quyết vươn cánh tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng, ánh
mắt nhìn vào đóa hoa khương dã trong tay nàng: “Hoa khương dã thích
sinh trưởng ở gần suối, Mộng Khê, tên của nàng cũng đẹp giống như hoa
khương dã, đều là thứ mà đời này ta yêu nhất……”
“Nam Cung Quyết, lần đầu tiên ta phát hiện ngươi nói ngọt rất thành
thạo.” Mặc dù Lạc Mộng Khê nói như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên