chút ngọt ngào, vì muốn che giấu cảm xúc thật sự của mình, Lạc Mộng Khê
liền đưa hoa khương dã tới trước mắt: “Những lời này ngươi đã từng nói
với bao nhiêu người?”
“Nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng” Nam Cung Quyết
không chút tức giận, nghiêng đầu hôn trộm lên đôi môi thơm của Lạc
Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp đã ửng lên một tầng mây đỏ, cầm hoa trong tay phất vào
người Nam Cung Quyết: “Nam Cung Quyết, ngươi cũng dám hôn trộm
ta……”
“Ha ha ha…… Mộng Khê, là phản ứng của nàng quá chậm……” Nam
Cung Quyết cười lớn chạy về phía trước, Lạc Mộng Khê lại đuổi sát theo
sau. Trong cảnh sắc ngập trời hoa cỏ, có hai thân ảnh đang đeo đuổi, đùa
giỡn với nhau. Tiếng cười vui tươi trong veo vẫn quanh quẩn thật lâu bên
trong sơn cốc……
Không biết đã qua bao lâu, hai người chạy đã mệt, liền ngồi trên bãi cỏ
bên cạnh dòng suối để nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu rọi, Lạc Mộng Khê
cảm thấy buồn ngủ, liền dựa đầu mình nằm trên cặp đùi cường kiện của
Nam Cung Quyết, khẽ nhắm hai mắt: “Nam Cung Quyết, đây là đâu? Sao
trước kia chưa từng nghe ngươi đề cập đến?”
Nam Cung Quyết cúi đầu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Lạc Mộng
Khê: “Đây là nơi bổn vương trong lúc vô tình đã phát hiện được, vốn định
mang nàng đến đây sớm một chút, nhưng lúc ấy bổn vương bệnh nặng, thời
gian không còn nhiều, mà còn rất nhiều chuyện cần phải nhanh chóng hoàn
thành, nên không có thời gian……”
“Bây giờ ngươi đã rảnh hơn rồi” bệnh Hoa Đào lao đã tiêu trừ, ngươi
cũng không còn nỗi lo phiền này nữa, vẫn còn rất nhiều thời gian để làm