Xem ra nhất định Nam Cung Quyết đã sớm thấy qua dung mạo của ta,
nhưng mà thấy lúc nào. Sao ta lại không có chút ấn tượng nào nhỉ.
“Chính là lần chúng ta rơi xuống sơn cốc” Nam Cung Quyết đơn giản rõ
ràng chặn ngay chỗ hiểm giải thích một chút. Ngay trước khi Lạc Mộng
Khê còn chưa kịp phát giận, thì đã nhanh chóng quay đề tài về vấn đề mị
dược: “Mị dược của hữu hộ pháp rất đặc biệt, nó có thể tiêu trừ một phần
độc tính của ‘Vật Tử’, sau đó lại kết hợp với ‘Vật Tử’ để sinh ra một loại
độc tố mới, mà chính loại độc tố mới này đã chữa khỏi Hoa Đào lao của
bổn vương……”
“Vậy nếu như lời ngươi nói thì chúng ta còn phải cảm tạ hữu hộ pháp đã
hạ mị dược ta” Lạc Mộng Khê lại nằm trong lòng Nam Cung Quyết, thanh
âm cũng trở nên lười biếng hẳn.
“Chỉ có thể nói đây là thiên ý” Ánh mắt của Nam Cung Quyết là thâm
thúy, sắc bén: “Chỉ sợ hữu hộ pháp cũng không biết, mị dược mà bà ta chế
ra lại có công hiệu như thế……”
“Ta đói bụng, có cái gì để ăn không?” Nơi này cảnh sắc tuy đẹp, nhưng
lại cách Vương phủ quá xa, mà Lạc Mộng Khê lại không muốn trở về sớm
như vậy, nên tính tùy tiện ăn chút quả dại cho đỡ đói.
Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn lên trời, Quả thực đã đến lúc dung bữa
trưa, liền nhẹ nhàng nâng Lạc Mộng Khê dậy: “Chúng ta đi ăn trưa.”
“Nơi này không có nồi, không có đồ ăn, cũng không có nguyên liệu, vậy
thì phải làm thế nào?” Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê bước nhanh về
phía trước, Lạc Mộng Khê nhìn lại bốn phía toàn là cây cối, hoa cỏ, trong
lòng nghi hoặc.
Lơ đãng ngẩng đầu lên, trước mặt lại xuất hiện một căn nhà trúc hai tầng.
Nhà trúc đều được xây dựng từ trúc, bề ngoài tinh xảo, mê người, trước