ngôi nhà trúc có đặt một bàn đá, cùng với đủ loại kỳ hoa dị thảo….“Đây
là….”
“Nơi mà chúng ta sẽ ở trong vài ngày tới” Nam Cung Quyết nhẹ giọng
giải thích, trong mắt lóe lên niềm vui sướng cùng hạnh phúc: Vừa rồi khi
Lạc Mộng Khê đang tắm rửa thì hắn đã sai người đến đây chuẩn bị mọi
thứ……
“Ý của ngươi là trong vài ngày tới chúng ta sẽ ở nơi này, không về
Vương phủ? Vì sao lại đột nhiên có ý tưởng này?”
Nam Cung Quyết xoay người nhìn Lạc Mộng Khê, ngữ khí trầm trọng:
“Tối hôm qua khi nàng trúng mị dược, đã có rất nhiều hắc y nhân đến đuổi
giết. Những người đó có võ công cao cường, không phải hạng người bình
thường. Cho nên bổn vương nghĩ ra kế sách. Nếu nàng và ta cùng mất tích,
bọn chúng sẽ có phản ứng gì……”
“Chắc chắn kinh thành sẽ đại loạn” Lạc Mộng Khê không chút suy nghĩ
liền nói ra kết quả: “Nam Cung Phong chắc chắn sẽ nhân cơ hội để gièm
pha, làm ô uế danh dự của ngươi……”
Nam Cung Quyết cười: “Nếu là trước đây, bổn vương thật sự bị nhiễm
bệnh nặng, thì sẽ rất chột dạ đối với những lời gièm pha của Nam Cung
Phong. Nhưng là nay, bổn vương đã khôi phục như bình thường, tại sao còn
phải sợ hắn gièm pha.”
Hiện tại Nam Cung Phong càng cố gắng làm ô uế danh dự của bổn
vương thì đợi đến ngày trăm y hội chẩn, hắn sẽ thua càng thảm. Bởi vì Nam
Cung Quyết ta đã hoàn toàn bình phục…. Vì xác nhận mình có phải đã
hoàn toàn khỏi hẳn hay không, nên hắn còn cố ý để lão giả của Dược
Vương cốc xem mạch, thấy ánh mắt khiếp sợ cùng với cái miệng há hốc cả
nửa ngày cũng không khép lại được của lão giả, đến bây giờ hãy còn là
những ký ức mới mẻ đối với hắn……