phái người tu sửa phòng của ta thành cung điện, còn sai người mua rất
nhiều vật liệu may mặc, trang sức cho ta!”
“Cho dù một ngày ta đổi một bộ quần áo, mấy tháng cũng mặc không
hết, đoạn gấm tuyết này đối với ta không có cũng chẳng sao!”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Lạc Thải Vân, ánh mắt lộ ra vẻ đồng
tình:“Nhưng là Tứ muội thì không như vậy, bị phụ thân cấm một năm vật
liệu may mặc, trang sức, mà Cúc Hoa yến lại sắp tới, không có quần áo mới
sao được……”
“Đoạn gấm tuyết này ngươi tính bán bao nhiêu bạc?” Lạc Thải Vân thích
chưng diện, chỉ quan tâm quần áo cùng trang sức, về phần bạc, nàng không
có khái niệm gì: đoạn gấm tuyết này vừa thấy đã biết là thượng phẩm, nếu
may thành quần áo mặc ở trên người, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại*.
(*phong cách tuyệt diệu có một không hai)
“Cái này……” Lạc Mộng Khê hơi cúi đầu, ngưng mi suy tư một lát:“Ta
đối với giá của vật liệu may mặc không rõ ràng, Tứ muội nói đi!”
“Năm mươi hai lượng như thế nào?” Lạc Thải Vân đề nghị .
“Năm mươi hai cũng quá ít, đây chính là đoạn gấm chất lượng tốt nhất
năm nay, ít nhất cũng phải một trăm lượng a!” Lạc Mộng Khê cò kè mặc
cả.
“Được! Một trăm lượng!” Nghe Lạc Mộng Khê nói giá, Lạc Thải Vân
lập tức nói ra quyết định, chỉ sợ Lạc Mộng Khê phản ứng lại muốn đổi ý,
trong lòng lại nói xấu sau lưng Lạc Mộng Khê: Đoạn gấm tuyết này ít nhất
cũng hơn một ngàn lượng bạc, nàng thế nhưng chỉ bán có một trăm lượng,
cực kỳ ngu xuẩn……