Ở Tướng phủ, ăn, mặc, ở, cần dùng cái gì đều có cái đó, ngày lễ ngày tết,
còn thống nhất mua một ít vật phẩm sang trọng . Cho nên, mỗi tháng đưa
cho phòng gia dụng đều rất ít, đoạn gấm tuyết một trăm lượng bạc này, Lạc
Thải Vân chỉ sợ là phải bán đi hai kiện trang sức của mình mới gom
được……
“Tứ muội a, ta vừa rồi chỉ nói ra giá khởi điểm, một trăm lượng không
phải quá ít sao.” Quả nhiên giống như Lạc Thải Vân nghĩ, Lạc Mộng khê
đã phản ứng lại, thật sự hối hận.
“Đại tỷ, giá của ngươi đã định, đều là tiểu thư ở trong phủ, lời nói ra như
bát nước đổ đi, sao có thể nuốt lời chứ.” Chiếm được tiện nghi, Lạc Thải
Vân âm thầm vui vẻ, lại cố nén không cho chính mình biểu hiện ra ngoài,
nhưng mà đáy mắt lóe ra tia đắc ý đã bán đứng nàng: “Đại tỷ a, Tứ muội ta
trước sẽ về Hương viên, đợi lát nữa sẽ cho Hoa Đào đi Khê viên đưa bạc
cho ngươi!”
Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời, Lạc Thải Vân đã đoạt lấy
đoạn tuyết gấm trong tay Hoa Đào ôm vào trong ngực, Hoa Đào thả tay,
bước nhanh rời đi……
Nhìn thân ảnh Lạc Thải Vân càng lúc càng xa, Lạc Mộng Khê ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia cười trào phúng: Lạc Thải Vân,
của rẻ là của ôi, đạo lý này ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua sao……
“Tiểu thư, đoạn gấm tuyết kia bán bị lỗ rồi!” Sau khi thân ảnh Lạc Thải
Vân biến mất không thấy, Băng Lam bất đắc dĩ oán hận nói :“Người ít nhất
phải bán năm trăm lượng mới được!”
“Ta không thích đoạn gấm tuyết này, đối với những thứ không thích, chỉ
cần xử lý là được, không cần quan tâm xem nó mang lại lợi ích gì!” Lạc
Mộng Khê chỉ điểm, nhưng Băng Lam lại nghe không hiểu: