trắng mất tự nhiên, người sáng suốt vừa thấy liền biết thể chất hắn yếu ớt,
không chịu nổi một kích.
Nhưng hôm nay, ánh mắt Nam Cung Quyết tuy vẫn thâm thúy, nhưng
trong mắt không hề mang theo ưu thương, mà là tràn đầy tự tin và hạnh
phúc. Nam Cung Phong không nhìn lầm, thật là ý cuời hạnh phúc trong mắt
Nam Cung Quyết âm thầm lưu động. Ánh mắt mang bệnh trạng đã biến
mất không thấy nữa, mà trở nên nghiêm nghị chính khí. Da thịt vẫn một
màu trắng, nhưng mơ hồ lộ ra vẻ khỏe khoắn.
Đây là Nam Cung Quyết thật, tuyệt đối không ai có thể giả mạo. Nhưng
mà, thật sự hắn không giống những ngày truớc. Chẳng lẽ trong mấy ngày
hắn biến mất, đã xảy ra chuyện gì……
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”
“Nhi tức tham kiến phụ hoàng!”
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi tới truớc bậc thềm, song song lễ
phép hành lễ: Quy củ ở cổ đại tuy nhiều, nhưng lạy trời, quỳ xuống đất, lạy
cha mẹ cũng chưa sai. Lạc Mộng Khê gả cho Nam Cung Quyết làm vợ,
Thanh Hoàng cũng xem như là phụ thân của nàng, quỳ trước ông, Lạc
Mộng Khê cũng không có quá nhiều câu oán thán: Có điều, có thể đừng
mỗi lần gặp mặt là mỗi lần quỳ hay không vậy……
“Bình thân!” Trong giọng nói hòa nhã của Thanh Hoàng lộ ra từ ái.
“Tạ phụ hoàng!” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nói lời cảm tạ
xong thì cùng đứng dậy, tay nắm tay. Trong giây phút đứng lên, hai người
liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười ngọt ngào và hạnh phúc. Nam
Cung Phong không tiếng động mà khinh thường cười nhạo một tiếng: Duới
đại sảnh có rất nhiều người, lại ngang nhiên khanh khanh ta ta, căn bản
chính là đang diễn trò. Xem ra mâu thuẫn giữa hai người đang chất chồng,
muốn lấy giả dối để che đậy sự thật, thật là viễn vông…… (@@ ông NCP