này có vấn đề nặng quá, ta đã cố không chém gió rồi mà… đến đây lại
ngứa tay đánh vài chữ)
Trong lúc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê giúp nhau đứng dậy, Hạ
Hầu Thần cũng có chú ý tới, nhưng mà, Cái nhìn của hắn và Nam Cung
Phong hoàn toàn bất đồng:
Không ngờ tình cảm giữa Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê lại sâu
đậm như vậy. Lạc Mộng Khê chẳng qua chỉ là một nữ nhân xấu xí, vì sao
lại có thể lọt vào mắt xanh của Nam Cung Quyết.
Khí chất của Lạc Mộng Khê thật có chút tương tự với nữ tử mà bổn
vương gặp duới chân núi, chỉ có điều, dung mạo hai người, là một trời một
vực……
“Khụ khụ khụ……” Thanh Hoàng ho nhẹ vài tiếng, ý bảo Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê chú ý hoàn cảnh, dừng tùy ý thể hiện tình cảm ân
ái. Tuy hai nguời bọn họ chỉ là tay lớn nắm tay nhỏ, ánh mắt ngọt ngào
nhìn đối phương, nhưng nơi này là đại điện, không dễ nói chuyện yêu
đương.
“Thời gian hội chẩn đã đến, Lạc vương cũng đã đến, các khanh di giá ra
ngoài, yên lặng chờ nghe kết quả hội chẩn.”
“Chúng thần tuân chỉ!”
Thanh Hoàng dẫn đầu đi xuống ngai vàng, cung nữ, bọn thái giám đi sau,
chậm rãi hướng ra ngoài điện. Trong điện là chỗ Hoàng đế và quần thần
nghị sự, không thể hội chẩn ở đây. Huống chi, trong điện tuy lớn, nhưng dù
sao không gian cũng có hạn, không chứa được nhiều người như vậy.
Hoàng đế đi rồi, quần thần theo sát phía sau, Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê chưa đi, bởi vì Nam Cung Quyết là người bị hội chẩn, không
cần phải đi chung với quần thần.