Khi Nam Cung Phong ngang qua hai nguời, không hề dừng lại, mà lạnh
lùng đưa mắt quét qua hai người. Trong mắt hiện lên khinh thuờng và trào
phúng, giống như muốn nói: Người sắp xuống mồ rồi, danh y hội chẩn,
ngươi nhất định là thua rồi, chờ mất mặt trước mặt phụ hoàng và quần thần
đi……
Đối với ánh mắt khiêu khích của Nam Cung Phong, Nam Cung Quyết
làm như không thấy. chỉ cười yếu ớt. Ánh mắt như hồ sâu, càng ngưng càng
sâu, giống như hút người ta vào: Nam Cung Phong, chưa tới phút cuối, nói
ai thua ai thắng vẫn còn quá sớm……
Ánh mắt của Nam Cung Quyết khiến Nam Cung Phong thực không thoải
mái. Vì thế, hắn lại nhìn phía Lạc Mộng Khê. Vừa khéo, Lạc Mộng Khê
cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn mang theo
khinh thường và trào phúng: Nam Cung Phong, đừng nên đắc ý quá sớm,
bay càng cao, ngã càng đau. Nếu ngươi kỳ vọng quá cao với hội chẩn lần
này, thì khi có kết quả hội chẩn ngươi sẽ thịt nát xương tan…..
“Nam Cung huynh, đã lâu không gặp! Vẫn khỏe chứ!” Khi Lạc Mộng
Khê và Nam Cung Phong lấy ánh mắt để đánh giá nhau, thì Hạ Hầu Thần
đứng bên cạnh đã chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê.
Nam Cung Phong vừa đi vừa quay đầu, làm như không phải bị bại trước
khí thế của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vẫn không thu hồi ánh mắt trào
phúng, cho nên, lúc Hạ Hầu Thần chào hỏi Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê vẫn chưa chú ý.
Hạ Hầu Thần và Nam Cung Quyết quen biết nhau từ hai năm truớc ở
Dược Vương cốc. Lúc đó hai người thật ra là địch thủ, vì Dược Vương cốc,
đánh ngươi chết ta sống. Mà vài ngày truớc, nguời của Hạ Hầu Thần cùng
nguời của Nam Cung Quyết còn đang mở chiến ở Dược Vương cốc.