Nhưng vừa rồi, ánh mắt mà Nam Cung Quyết trao đổi với Lạc Mộng
Khê tuyệt đối là chân thành biểu lộ, không mang chút giả dối. Vậy ánh mắt
vừa rồi của Lạc Mộng Khê rốt cuộc là tại làm sao……
Đại thần đều đã đi hết, nhìn khắp đại điện, chỉ còn lại ba người là Nam
Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần.
“Lạc vương gia, đã đến thời gian hội chẩn” Thanh Hoàng cùng chúng
thần đều đã an vị, Nam Cung Quyết là nhân vật chính lại chậm chạp chưa
ra. Vì thế, Thanh Hoàng liền lệnh cho thái giám vào thúc giục.
“Hạ Hầu huynh, mời!” Người tới là khách. Nam Cung Quyết tự nhiên sẽ
ứng đối hữu lễ khiêm nhường với Hạ Hầu Thần. “Nam Cung huynh, mời!”
Khách tùy theo chủ. Chủ chưa đi, khách làm sao có thể tự ý.
Lễ nghi Hoàng thất rất rườm rà, phiền phức, thêm một phần thì nhiều,
bớt một phần thì thiếu. Nhưng Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần đều tiến
lui rất thích hợp. Lại vừa khéo, hai người đều là Hoàng đế tương lai của
một nước. Mỗi một tiếng nói, cử chỉ đều đại biểu cho không chỉ bản thân
mà còn cho cả quốc gia.
Bên ngoài đại điện là một khoảng trống rất lớn, Thanh Hoàng cùng các
vị đại thần đã yên vị ở một bên. Bàn hội chẩn cách chỗ ngồi của các vị đại
thần chừng hơn mười thước. Trăm vị thần y đang đứng dưới bục chờ Nam
Cung Quyết. Triều đình là nơi Thanh Hoàng nghị sự cùng các vị đại thần,
nữ tử không được phép tiến vào. Cho nên, Lạc Mộng Khê không thấy Hạ
Hầu Yên Nhiên trong đại điện.
Chỉ có điều, nữ tử chỉ không thể đến trước điện. Huống chi, lần này
người được hội chẩn lại là Nam Cung Quyết, người trong lòng nàng ta. Cho
nên, Hạ Hầu Yên Nhiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể nhìn thấy
Nam Cung Quyết.