thế. Nếu thật là như vậy, thì cũng do ông trời ghen ghét anh tài. “Bổn
vương không bệnh không tật, những tin đồn trong kinh thành là do tiểu
nhân bịa đặt, cố ý tạo ra.” Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết nhìn
quét qua đám người đang ngồi một lần. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu,
sau khi nghe được lời này của hắn, những đại thần liền tụm năm tụm ba thì
thào bàn luận.
Nam Cung Phong nhìn Nam Cung Quyết, trong mắt lóe lên sự âm lãnh
và thị huyết: Nam Cung Quyết, đáng chết, trước cứ cho ngươi kiêu ngạo
một chúc, bổn vương không tin sau khi trăm y hội chẩn, ngươi sẽ không
bệnh tật gì. Đến lúc đó, bổn vương muốn nhìn xem ngươi còn có thể kiêu
ngạo thế này nữa không…..
“Vì muốn cải chính tin nhảm, bổn vương sẽ tuân theo sự an bài của phụ
hoàng, chấp nhận để trăm y hội chẩn!”
Nói xong những lời này, Nam Cung Quyết cũng không thèm để ý tới
phản ứng của chúng đại thần, vì thật ra hắn có thể đoán được phản ứng của
bọn họ. Nam Cung Quyết lập tức đi tới trước bàn, ngồi xuống. Thái giám
tuyên bố bắt đầu trăm y hội chẩn, vị danh y đang đứng đầu hàng bước
nhanh lên trên bục. Sau khi hành lễ với Nam Cung Quyết, liền ngồi vào chỗ
đối diện hắn để bắt mạch.
Tại thời khắc ngón tay của vị đại phu kia chạm vào cổ tay Nam Cung
Quyết, đáy mắt Nam Cung Phong thoáng hiện tia nghiêm túc: Nam Cung
Quyết, sau khi vị danh y thứ nhất bắt mạch cho ngươi xong, thì cũng là lúc
ngươi sẽ thân bại danh liệt….. Phùng Thiên Cương mơ hồ nhận ra có cái gì
đó không đúng: Nhìn vẻ mặt và khí sắc của Nam Cung Quyết, căn bản
không giống người bệnh nặng. Nhưng mấy ngày trước đây hắn đúng là bị
bệnh nặng. Chẳng lẽ hắn biến mất mấy ngày nay là để tìm danh y giúp hắn
giảm bớt bệnh tình……