Khu vực khách qúy có bốn chỗ ngồi, Hạ Hầu Yên Nhiên đã ngồi vào
một chỗ trong số đó. Còn một chỗ chắc là được an bài cho Hạ Hầu Thần.
Nhưng hai chỗ ngồi còn lại được an bài cho ai?
Chẳng lẽ giữa trưa ngày hôm qua, Tây Lương cử ba vị đại thần có thân
thế tôn quý đến đây? Hạ Hầu Thần là một trong số đó. Nhưng mà trăm y
hội chẩn sắp bắt đầu, vì sao hai người kia còn chưa đến?
Trước đại điện tuy có rất nhiều người, nhưng toàn bộ sân đều rất yên
lặng, im lặng như tờ. Bầu không khí rất nghiêm túc, nên sau khi Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi đại điện, thì tất cả ánh mắt mọi người đều
tập trung trên người bọn họ. Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê đi tới
trước một hàng ghế ngồi phô trương, rồi ấn nàng ngồi vào một chỗ trong
đó: “Ngồi đây đợi chút, bổn vương đi một lát sẽ trở lại”
Nam Cung Quyết đã khỏi bệnh Hoa Đào lao, hắn cũng không sợ trăm y
hội chẩn. Cho nên, lúc này hắn tràn đầy tự tin. Trong đôi mắt thâm thúy mơ
hồ hiện lên một tia sắc bén và lạnh như băng: Nam Cung Phong, chờ sau
khi hội chẩn, bổn vương muốn nhìn xem ngươi tự bào chữa thế nào!
Sắp xếp cho Lạc Mộng Khê xong, Nam Cung Quyết tao nhã đi tới bàn
hội chẩn trước nụ cười kỳ dị của Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương,
cùng với cái nhìn chăm chú của chúng đại thần.
Hạ Hầu Thần cũng đã ngồi bên cạnh Hạ Hầu Yên Nhiên, hơi cúi đầu,
không biết đang nói gì đó với nàng ta. Mà chỗ ngồi bên cạnh hai người họ
vẫn trống không.
Nam Cung Quyết đi lên bục hội chẩn, mặt hướng về phía đám người
Thanh Hoàn. Thân hình thon dài nổi bật dưới ánh mặt trời, hoàn mỹ như
thiên thần.
Một nam tử xuất sắc như vậy khẳng định sẽ tạo nên nghiệp lớn. Ai cũng
không muốn tin hắn bị bệnh nặng không thể chữa trị, sắp phải rời khỏi nhân