lầm phải không? Sao hắn có thể không mặc bệnh nan y được?……
“Ngươi chắc chắn Lạc vương gia không mắc bệnh nan y?” Thanh Hoàng
ngữ khí uy nghiêm, âm thầm mang theo khí thế sắc bén. Đây cũng chính là
vấn đề mà Nam Cung Phong sém chút nữa đã bật thốt lên hỏi:
Tin tức Nam Cung Quyết không mắc bệnh nan y, đối với Thanh Hoàng
mà nói là một tin tốt. Nhưng chỉ có hắn tin thì chưa đủ, phải làm cho chúng
thần và mọi người đều tin thì mới được.
“Bẩm Hoàng Thượng, thảo dân dám lấy đầu mình để đảm bảo, Lạc
vương gia tạm thời không mắc bệnh nan y” Hiện tại Lạc vương Nam Cung
Quyết xác thực không mắc bệnh nan y. Nếu về sau mà có thì cũng không
quan hệ gì tới hắn.
Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể như thế. Nam Cung
Phong tâm phiền ý loạn, đáy mắt âm lãnh thoáng hiện hàn quang. Đang
muốn vỗ bàn dựng lên, rống to: “Ngươi là tên lang băm, có biết chẩn bệnh
hay không đây? Làm sao Nam Cung Quyết có thể không mắc bệnh nan y”
Phùng Thiên Cương đưa tay giữ chặt lấy cánh tay Nam Cung Phong,
dùng sức kéo hắn về lại chỗ ngồi: “Không thể hành động theo cảm tính,
bệnh của Nam Cung Quyết sợ là có chỗ kỳ quái.”
Vẫy tay gọi qua một tên thị vệ, Phùng Thiên Cương thì thầm nói với hắn
vài câu. Thị vệ nghe xong, khuôn mặt ngưng trọng bước nhanh ra ngoài.
“Hắn đi đâu vậy?” Tốc độ của tên thị vệ rất nhanh, chưa đến nửa chén trà
nhỏ đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Đối với chuyện Phùng Thiên
Cương giao phó cho thị vệ, Nam Cung Phong vẫn chưa nghe rõ, liền sinh
lòng nghi hoặc. “Để cho hắn đi điều tra về bệnh tình của Nam Cung Quyết
trước ngày trăm y hội chẩn, chúng ta nên biết rõ chân tướng!”