Nếu Nam Cung Quyết mắc bệnh nan y, vì không muốn cho đại phu chẩn
ra nên dùng cách nào đó để che giấu, thì hắn tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt.
Vị đại phu đầu tiên chẩn đoán Nam Cung Quyết không mắc bệnh nan y
vừa lui ra, vị đại phu thứ hai liền lên bục chẩn bệnh. Phùng Thiên Cương
phái tên thị vệ kia đi, không thể tránh được ánh mắt của Lạc Mộng Khê và
Bắc Đường Diệp: “Tên thị vệ kia đi làm gì thế?”
“Còn có thể làm cái gì chứ, đương nhiên là tìm chứng cớ chính xác
chứng minh Nam Cung Quyết bị mắc bệnh nan y” Bắc Đường Diệp dửng
dưng nói.
Nam Cung Quyết đã không còn bệnh nan y, cho nên Bắc Đường Diệp và
Lạc Mộng Khê không còn sợ tên thị vệ kia tìm được chứng cớ. Bởi vì có
một nhân chứng sống là Nam Cung Quyết ở đây, chỉ cần bắt mạch thì sẽ
biết hắn có bình thường hay không.
Cái gọi là chứng cớ chính xác thì ở trước mặt hắn tất cả đều vô dụng.
Huống chi, nếu Bắc Đường Diệp và Lạc Mộng Khê ngăn cản tên thị vệ kia.
Thì lúc bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ nói bọn họ là có tật giật mình.
Đến lúc đó, cho dù là có lý cũng không thể nói rõ.
Còn chẳng bằng cái gì cũng không làm, vui vẻ thanh nhàn. Dù sao bọn
họ cũng không thẹn với lương tâm, không sợ đám người Nam Cung Phong
ngụy tạo chứng cớ.
Đại phu chẩn bệnh cho Nam Cung Quyết, những người khác lại không
có chuyện gì để làm. Lúc đầu, mọi người còn có hứng thú để nghe kết quả
chẩn đoán.
Nhưng đã qua nửa ngày, sau khi hai mươi, ba mươi vị đại phu chẩn đoán
đều cho ra cùng một kết quả, mọi người tự nhiên cũng không còn hứng thú
tiếp tục nghe nữa. Túm năm chụm ba thành từng nhóm, nhỏ giọng nói
chuyện. Còn có người dứt khoát an vị nghỉ ngơi ngay tại ghế.