Cho dù đánh thức nàng, thì cũng không thể làm chuyện kia nữa. Nếu
không, khẳng định Mộng Khê sẽ ngủ nguyên một ngày……
Bắc Đường Diệp đáng chết, nếu đêm nay ngươi còn dám rảnh rỗi đi tìm
việc cho bổn vương, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi……
Chờ khi Lạc Mộng Khê tỉnh lại, cũng không biết là đã lúc nào rồi. Thứ
đập vào mắt đầu tiên là một người mặc tẩm y màu trắng đang ôm nàng vào
trong ngực ngủ say sưa.
Chóp mũi quanh quẩn mùi đàn hương nhàn nhạt chỉ có trên người Nam
Cung Quyết, hô hấp ấm áp không ngừng phả lên trên tóc Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy gương mặt tuấn mỹ vô trù của
Nam Cung Quyết hiện ra trước mắt:
Nam Cung Quyết thật đúng là hoàn mỹ đến không có thiên lý, diện mạo
tuấn mỹ, võ công cao cường, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại thông minh
tài trí hơn người, học qua một chút liền thông hiểu. Trên đời này làm sao lại
tồn tại một người hoàn mỹ không chút sứt mẻ như thế này……
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua
ô vuông cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Lạc Mộng Khê cũng không biết mình đã ngủ mấy canh giờ, nhưng tinh
thần nàng no đủ, thần thái bay bổng. Nàng không muốn lại nhàm chán nằm
lì ở trên giường, lúc đang muốn nhấc thân rời đi thì Nam Cung Quyết giống
như đã sớm biết, cánh tay càng thu lại càng chặt, nhưng lại không hề mở
mắt: “Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi!”
“Ta ngủ đủ rồi, bây giờ tính rời giường rửa mặt chải đầu, ngươi cũng
đừng ngủ nữa, đứng lên đến thư phòng xử lý công sự đi!” Sau khi Lạc
Mộng Khê giãy khỏi trói buộc của Nam Cung Quyết, liền dùng hết toàn lực
kéo hắn đứng lên: “Đừng ngủ nữa, dậy đi……”