“Mà nếu chúng ta không đi dự tiệc, sẽ bị Hạ Hầu Thần bắt được nhược
điểm. Đến lúc đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận khơi mào chiến tranh
giữa hai nước!”
Chuyện mà Nam Cung Quyết nghĩ tới, Lạc Mộng Khê sao lại không biết,
chỉ là tên Hạ Hầu Thần này giảo hoạt không hề thua kém so với Âu Thần.
Hơn nữa người này dã tâm bừng bừng, có ý đồ thâu tóm thiên hạ, nên bọn
họ phải cẩn thận ứng phó.
“Muốn giải quyết việc này chu toàn kỳ thật rất đơn giản!” Nam Cung
Quyết hơi cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ thử huyền âm: “Người đâu, đưa
thiếp mời đến dịch quán, đêm nay bổn vương mở dạ yến chiêu đãi Thái tử
Hạ Hầu trong Lạc vương phủ!”
Trong mắt người ngoài, đêm nay bổn vương mở thiết yến trong Vương
phủ xem như là bù lại việc tối hôm qua bổn vương không thể tham dự yến
tẩy trần. Thực ra, là không muốn cho gian kế của Hạ Hầu Thần ngươi thực
hiện được. Nơi này là Lạc vương phủ của Thanh Tiêu, ngươi cũng không
thể làm ra được cái trò gì!
“Mộng Khê, cầm đã được điều chỉnh rồi, nàng tới thử xem đi!”
“Cũng là ngươi giúp ta thử đi, ngươi cầm kĩ cao siêu, thử một lần liền
biết cầm huyền như thế nào. Đối với cầm, ta không phải quá tinh thông, chỉ
sợ lại thử không được!”
Sở trường của ta ngoài đàn dương cầm thì chính là đàn violon, nhưng
loại cầm này lại không có một chút nào giống với hai loại cầm đó. Cho dù
kỹ thuật của ta có cao tới đâu, thì cũng chỉ là anh hùng không đất dụng võ:
Cậy đàn cổ này ở hiện đại được gọi là đàn tranh, là một loại nhạc khí cổ
điển, tao nhã. Quá nhàn hạ rất thì luyện tập một chút cũng rất hay.