“Hừng đông bổn vương mới trở về, còn chưa nghỉ ngơi đủ, nàng ở lại
cùng bổn vương ngủ đi!” Nam Cung Quyết ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê,
lại ấn nàng trở về trên giường:
Đây là phòng ngủ của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, nếu không
được hai người bọn họ cho phép, người khác không dám tự ý tiến vào, nhất
là lúc sáng sớm.
Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn gì, cho dù bọn họ có ở trong này ngủ
nguyên một ngày thì cũng không ai dám xông vào. Đương nhiên, vào lúc
ngọ thiện hay bữa tối, nhóm nha hoàn sẽ đứng ở ngoài cửa để hỏi ý kiến
của bọn họ.
Lạc Mộng Khê đang muốn lấy điều kiện mà tối qua Nam Cung Quyết đã
đáp ứng nàng để áp chế hắn, thì ngoài cửa, tiếng thị vệ cung kính bẩm báo
đã vang lên trước:
“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, Hạ Hầu thái tử đưa thiếp mời tới,
mời Vương gia, Vương phi đêm nay đến dịch quán dự tiệc!”
“Cái gì?Thiếp mời của Hạ Hầu Thần!” Chỉ trong khoảnh khắc, Nam
Cung Quyết đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Hắn đột nhiên xoay
người ngồi dậy, trong mắt thâm thúy càng thêm ngưng trọng sâu thẳm.
“Nam Cung Quyết, ngươi cảm thấy đêm nay Hạ Hầu Thần mời chúng ta
đến dịch quán dự tiệc là có tâm tư gì?” Trong tiểu viện, Nam Cung Quyết
ngồi trước bàn đá điều chỉnh thử huyền âm, Lạc Mộng Khê ngồi ở một bên,
ánh mắt nhìn vào Thuần Dương cầm đang nằm trên bàn.
“Lời mời chẳng thành ý, gặp sẽ là không tốt. Hạ Hầu Thần thiết yến,
cũng giống như lần trước Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương thiết
yến, là Hồng Môn yến!” Mục đích thật sự của Hạ Hầu Thần vào đêm nay
chính là nàng!