“Vì nàng không tinh thông về cầm nên mới càng phải luyện tập
nhiều……” Nam Cung Quyết vừa chuyển cổ tay, trong nháy mắt Thuần
Dương cầm đã nằm trước mặt Lạc Mộng Khê. Thân hình Nam Cung Quyết
cũng tùy theo mà xuất hiện ngay phía sau nàng.
Luồn đôi tay hữu lực qua hai bên sườn Lạc Mộng Khê, ngón tay thon dài
của Nam Cung Quyết ấn lên trên bàn tay nhỏ bé không xương của nàng.
Cằm không chút khách khí gác trên vai Lạc Mộng Khê, dìu dắt hướng dẫn
nàng cách đánh đàn.
Lạc Mộng Khê thật sự thông minh, khả năng nắm bắt âm luật cũng rất
tốt. Cho dù nàng không có thiên phú đối với cầm, nhưng bằng vào cố gắng
không ngừng của Nam Cung Quyết, hơn nữa còn có chính Lạc Mộng Khê
chăm học khổ luyện, thì không lâu nữa cầm kĩ cũng có thể vượt qua cả Hạ
Hầu Yên Nhiên.
“Nam Cung Quyết, ngươi cảm thấy Hạ Hầu Thần sẽ đến dự dạ yến sao?”
Đối với chuyện này, Lạc Mộng Khê có chút không dám xác định.
Dù sao Hạ Hầu Thần không phải Âu Thần, nàng cũng chưa tiếp xúc với
hắn nhiều lắm, nên hiểu biết đối với hắn cũng không phải quá toàn diện, tự
nhiên cũng không thể đoán được ý tứ trong lòng hắn.
“Không đến thì tốt, bổn vương sẽ không cần phải lo tiếp đón hắn!” Vì
nàng, Hạ Hầu Thần nhất định sẽ đến.
Bởi vì Hạ Hầu Thần dã tâm bừng bừng, chỉ cần là hắn muốn, còn chưa
từng có thứ mà hắn không chiếm được. Nàng là tình thế bắt buộc đối với
Hạ Hầu Thần, nếu không, ngày hôm qua, hắn cũng sẽ không dám trắng trợn
hạ chiến thư với bổn vương trước mặt nhiều người như vậy……
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê quấn quýt cùng nhau đánh đàn, dịu
dàng thắm thiết. Nhóm nha hoàn đều thức thời không dám tới quấy rầy.
Mùi hoa khương dã thản nhiên bay vào trong mũi làm Nam Cung Quyết có