chút tâm viên ý mã. Thừa lúc Lạc Mộng Khê không chú ý, hắn nhẹ nhàng
hôn một cái lên đôi môi thơm mê người của nàng.
Lạc Mộng Khê đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng liền hiện lên lửa giận. Nàng vươn tay hái xuống
một đóa hoa bên cạnh ném tới Nam Cung Quyết: “Nam Cung Quyết, ngươi
đánh lén ta……”
“Là do nàng phản ứng chậm, trách ai được!” Đáy mắt thâm thúy của
Nam Cung Quyết tràn đầy nhu tình cùng ý trêu tức. Hắn lắc mình né đóa
hoa bị Lạc Mộng Khê ném đến, thân ảnh thon dài đã lẫn vào giữa bụi hoa.
“Nam Cung Quyết, đừng có chạy!” Lạc Mộng Khê không chịu buông
tha, nhanh chóng cầm đóa hoa chạy đuổi theo. Nam Cung Quyết đương
nhiên sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ Lạc Mộng Khê đến đánh, thân ảnh
thon dài liên tục lẩn tránh, xuyên qua giữa bụi hoa.
“Nam Cung Quyết, ngươi đứng lại!” Lạc Mộng Khê vừa chạy vừa thở
phì phì ra lệnh. Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn nàng rất nhiều,
nên nàng không đuổi kịp hắn, nhưng lại không cam lòng buông tha cho hắn
như vậy: Dám đánh lén ta, Nam Cung Quyết, ngươi muốn bị đánh……
“Đứng lại chờ nàng đến đánh sao? Bổn vương không ngốc vậy đâu!”
Nam Cung Quyết chạy ở phía trước, Lạc Mộng Khê lại truy theo đằng sau,
trong viện không ngừng vang lên tiếng đùa giỡn của hai người.
Tốc độ của Nam Cung Quyết không nhanh cũng không chậm, luôn duy
trì một khoảng cách nhất định với Lạc Mộng Khê. Nhìn thấy Lạc Mộng
Khê chạy theo sát ngay phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến ửng
đỏ, Nam Cung Quyết liền trêu chọc: “Mộng Khê, khinh công của nàng còn
kém lắm……”
Đáng ghét, lại dám khoe khoang khinh công trước mặt ta. Nam Cung
Quyết, cho ngươi thử xem phi tiêu mà bổn cô nương đặc chế.