Lạc Mộng Khê vừa chuyển cổ tay, trong nháy nháy mắt đóa hoa trong
tay đã tách ra thành nhiều cánh hoa. Bàn tay mềm khẽ động, những cánh
hoa liền phóng tới hướng Nam Cung Quyết.
Lạc Mộng Khê dừng bước, nhìn những cánh hoa cách Nam Cung Quyết
càng ngày càng gần, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra sự đắc ý:
Nam Cung Quyết, ta đuổi không kịp ngươi, nhưng phi tiêu của ta có thể
bắn trúng ngươi……
Ngờ đâu, ngay khi những cánh hoa sắp đánh trúng người Nam Cung
Quyết, Nam Cung Quyết vẫn đang chạy phía trước đột nhiên xoay người
lại, bàn tay vung lên, toàn bộ phi tiêu cánh hoa đã bị thu vào tay hắn.
Nhẹ nhàng mở bàn tay, nhìn những cánh hoa trong lòng bàn tay, Nam
Cung Quyết đưa mắt nhìn Lạc Mộng Khê, thoáng thở dài: “Đóa hoa xinh
đẹp như vậy lại bị nàng dùng làm phi tiêu, thật sự là lãng phí……”
“Nếu nó có thể giúp ta giữ chân ngươi, để cho ta có thể hung hăng đánh
ngươi một trận, vậy thì nó cũng đã thể hiện hết giá trị của mình!”
Nam Cung Quyết vừa buông bàn tay xuống, đồng thời, Lạc Mộng Khê
đang đứng cách hơn mấy thước đã đến trước mặt hắn. Đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng lộ ra một ý cười quỷ dị: “Nam Cung Quyết, kế sách của ta
cũng không tệ lắm nhỉ!”
“Quả thực không tệ!” Chuyên môn dùng để đối phó với bổn vương! Nam
Cung Quyết ý thức thấy điều không ổn, xoay người muốn chạy đi, nhưng
lại bị Lạc Mộng Khê nắm chặt ống tay áo: Còn muốn chạy, không dễ như
vậy đâu……
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn rất nhanh đánh tới người Nam Cung Quyết,
Nam Cung Quyết vội vàng cầu xin tha thứ: “Mộng Khê, bổn vương đánh
lén nàng một lần, không bằng nàng cũng đánh lén bổn vương một lần.
Chúng ta xem như huề nhau, thế nào?”