nhìn Nam Cung Quyết là si mê và ái mộ, chuyển đến trên người Lạc Mộng
Khê lại thành đố kị và phẫn hận.
Lạc vương gia thật sự là người rất khó gặp, thế nhưng lại hạ mình chiếu
cố, vì cái người xấu xí này mà ra mặt làm chứng! Trong lòng âm thầm than
thở : Tại sao vừa rồi xảy ra chuyện không phải ta…
“Tam Hoàng huynh quen Lạc đại tiểu thư?” Nam Cung Phong mâu
quang hơi trầm xuống, chỉ có điều, người thông minh như Nam Cung
Quyết, sao lại không rõ ý đồ của Nam Cung Phong :
“Bổn vương mấy ngày hôm trước làm khách ở Lạc phủ, có gặp qua Lạc
đại tiểu thư một lần!” Nam Cung Quyết giọng điệu bình tĩnh, làm cho
người ta đoán không ra hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì.
Nam Cung Phong đang muốn nói cái gì đó, thì Bắc Đường Diệp một
thân lam y nhảy từ cửa sổ trên gian phòng trà xuống, khuôn mặt anh tuấn,
dáng người tiêu sái, giọng nói mang theo đùa cợt :
“Vừa rồi bổn hoàng tử cùng Lạc vương gia chính là ngồi trên phòng trà
kia, lụa trắng cao hai thước, đương nhiên người đi đường không thể nhìn
thấy bên trong mấy dải lụa trắng xảy ra chuyện gì, nhưng tại hạ và Lạc
vương gia ngồi ở trên cao, tình hình thực tế của Lạc đại tiểu thư khi bị nhốt
trong mấy dải lụa trắng, hai người chúng ta đều thấy rõ, Cảnh vương gia
ngươi hẳn là nên bắt Lí Thụy, chứ không phải Lạc Mộng Khê!”
Nam Cung Quyết thân là Lạc vương của Thanh Tiêu quốc, miệng vàng
lời ngọc, lời hắn nói mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, nếu như
Nam Cung Phong lại bác bỏ, sự việc sẽ rối ren, huống chi hiện tại còn lòi ra
một người là Bắc Đường Diệp, cũng giúp đỡ Lạc Mộng Khê…
Nam Cung Phong là người thông minh, đương nhiên biết phải xử lý tình
huống trước mắt như thế nào :”Xem ra Lạc đại tiểu thư thật sự là tự vệ, bất