“Lạc cô nương, chúng ta lại gặp nhau!”
“Lạc vương gia đến thật đúng lúc!” Lạc Mộng Khê giọng nói êm tai,
động tác tao nhã, nghiễm nhiên là phong thái của tiểu thư khuê các.
Làm như không nghe mọi người đang bàn tán, Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê như nói chuyện phiếm, khiến trong lòng Nam Cung Phong dâng
lên nồng đậm tức giận cùng không hài lòng: “Không biết Tam Hoàng
huynh lần này đến đây có chuyện gì?”
“Bổn vương có thể chứng minh Lạc cô nương đả thương người chỉ là tự
vệ!” Nam Cung Quyết giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói mang theo
giọng điệu cường thế không thể nghi ngờ, ánh mắt ôn nhuận, ẩn dấu trong
đáy mắt băng lãnh và sắc bén, giản dị dễ gần, lại có khí phách và ngạo khí
của Vương gia.
Trái lại, Nam Cung Phong sắc mặt âm lãnh, đáy mắt ẩn tia hàn quang
thoáng hiện, giọng điệu mang theo nôn nóng, ẩn quanh thân một cỗ tàn
nhẫn.
Nếu lúc này chỉ có một mình Nam Cung Phong, mọi người có thể không
cảm thấy gì, nhưng lúc này còn có Nam Cung Quyết phong độ nhanh nhẹn,
sắc mặt trầm tĩnh, đẹp hoàn mỹ như tiên giáng trần . Còn hơn sắc mặt u ám
của Nam Cung Phong không biết bao nhiêu lần.
“Oa! Lạc vương gia thế nhưng lại vì Lạc Mộng Khê mà làm chứng…”
“Lạc vương gia là người tôn quý như thế, chắc chắn sẽ không nói dối…”
“Nói vậy, Lạc Mộng Khê đúng là bất đắc dĩ mới đả thương người…”
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lạc Mông Khê và Nam
Cung Quyết, bàn tán sổi nổi, nhưng mà chỉ có điều, ánh mắt đám tiểu nữ tử