“Chậm đã!” Hai gã thị vệ đang muốn đi đến bắt Lạc Mộng Khê, một
giọng nói uy nghiêm, ôn nhuận làm cho người ta cảm giác như gió xuân
thổi qua rất thoải mái, giọng nói dễ nghe trống rỗng vang lên, mọi người
theo tiếng nhìn lại, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, đáy mắt lóe nồng
đậm khiếp sợ và khó tin: Trời ạ, trên đời này như thế nào lại có một nam tử
anh tuấn như thế!
Bạch y nam tử Chậm rãi tiến đến, cổ áo và cổ tay áo được thêu hoa văn
tinh xảo, tóc mượt đen nhánh dùng một dải lụa trắng cột ở sau đầu, làn mi
như nước, đôi mắt trong veo, lóng lánh, lại giống như hồ sâu, mũi cao
thẳng, môi mỏng mím lại, giống như phác họa một tia cười mà không cười,
thực nhạy, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng.
Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, bao quanh người một tầng ánh sáng vàng mờ
ảo, tựa như tiên giáng trần, xuất trần, gió nhẹ khẽ thổi qua, tay áo lay động
nhẹ nhàng, mùi đàn hương nhàn nhạt bay vào trong mũi, làm người ta yên
bình, hơi thở cường thế vương giả phả vào mặt, làm cho người ta không thể
bỏ qua.
“Thì ra là Tam Hoàng huynh!” Nam Cung Phong vừa nói ra, đám người
nhất thời vỡ ra:“Thì ra hắn chính là Lạc vương gia……”
“Lớn lên rất anh tuấn a…… Như tiên giáng trần……” Tiểu nữ tử vẻ mặt
háo sắc nhìn phía Nam Cung Quyết, đáy mắt tràn đầy si mê cùng ái mộ.
“Thế nhân đồn đãi không sai…… Lạc vương gia so với Cảnh vương gia
anh tuấn hơn…… Cũng so với Cảnh vương gia có khí thế hơn……”
Tuy rằng mọi người nghị luận rất nhỏ tiếng, nhưng Nam Cung Phong và
Nam Cung Quyết đều là người có võ công cao cường . Những nghị luận
này đương nhiên một chữ cũng sẽ lọt vào trong tai hai người.
Nam Cung Quyết cười ảm đạm, đối với nghị luận của mọi người từ chối
cho ý kiến . Chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Mông Khê, lịch sự chào hỏi: