Một gã thị vệ bước nhanh đến bên cạnh Nam Cung Phong thì thầm vài
câu, Nam Cung Phong trầm hạ mí mắt:“Lạc Mộng Khê, thị vệ của bổn
vương vừa rồi đã hỏi qua toàn bộ người đi đường, Lí Thụy chỉ là đùa giỡn
với ngươi, cũng không có ra tay với ngươi, ngược lại lúc Lạc Mộng Khê
ngươi ra tay đả thương tùy tùng, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn
thấy……”
“Thủ hạ của Lí Thụy kia dùng lụa trắng vây quanh ta với hắn, nói vậy
chuyện đó Vương gia cũng biết !” Lạc Mộng Khê giọng nói lạnh như
băng:“Lụa trắng cao hai thước, có thể ngăn cách tầm mắt của tất cả người
đi đường, lúc Lí Thụy ở bên trong giết ta, đương nhiên không ai nhìn thấy
được……”
“Cảnh vương gia, nàng nói bậy, ta thật sự chỉ là đùa giỡn với nàng, cũng
không muốn giết nàng……” Lí Thụy vừa kêu rên vừa đổi trắng thay đen,
lúc mọi người không chú ý, đáy mắt chợt lóe một tia âm ngoan rồi biến
mất.
Nam Cung Phong nhìn thẳng Lạc Mộng Khê, giọng nói lạnh như
băng:“Lạc Mộng Khê, làm việc gì cũng phải có chứng cớ, ở đây tất cả mọi
người đều có thể chứng minh ngươi đả thương người, lại không có ai có thể
chứng minh Lí Thụy muốn giết ngươi……”
“Cho nên?” Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trào
phúng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng lóe lên nồng đậm trêu tức:
Nam Cung Phong, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là Lạc Mộng Khê trước kia, chỉ
có thể để người khác ức hiếp……
“Bổn vương sẽ đem việc này xử lý công khai!” Nam Cung Phong mâu
quang phát lạnh:“Người đâu, Lạc Mộng Khê cố ý trọng thương người khác,
giải vào đại lao, chờ xét xử……”