Vốn tưởng rằng trong thư phòng không có người, nhưng không ngờ lại
thấy Nam Cung Quyết một thân áo trắng, đang đứng bên cạnh bàn, cầm bút
lông viết chữ trên mặt giấy Tuyên Thành.
Quần áo của Nam Cung Quyết là màu trắng, giấy Tuyên Thành cũng là
màu trắng, màu mực đen dính vào giấy Tuyên Thành, nhất thời lướt ra
những hình dạng xinh đẹp.
“Nam Cung Quyết, chàng nói có chuyện quan trọng, nhanh như vậy đã
làm xong rồi?”
Nửa thời thần trước, Nam Cung Quyết nói có chuyện quan trọng phải đi
xử lý, buổi chiều sẽ không thể cùng Lạc Mộng Khê luyện cầm, lúc này, khi
Lạc Mộng Khê nhìn thấy hắn, hắn thế nhưng lại vẻ mặt nhàn nhã đứng viết
chữ.
“Chuyện kia cũng không khó làm, bổn vương mệnh cho Nhạc Địch đi để
ý rồi”
Hương mực thuần khiết, mê người phả vào mặt, Lạc Mộng Khê nhịn
không được âm thầm tán thưởng: Mực tốt!
Ở cổ đại, bút lông thường được dùng để viết chữ, mọi người viết thư,
mật hàm thì đều dùng bút lông, nếu muốn luyện được một tay chữ tốt, thì
trong quá trình luyện tập, giấy và bút mực tự nhiên là không thể thiếu, hơn
nữa, tứ bảo đều phải là thứ tốt.
Ở hoàng thất, bút là bút lông sói, dùng loại mực thuần khiết nhất, hương
thơm tốt nhất trên toàn quốc để chế thành thanh mực mài, giấy cũng giống
như thế, là loại trang giấy có tính chất tốt nhất thì mới có thể vẽ ra hình
dạng xinh đẹp nhất, nghiên mực cũng được chọn loại tốt nhất, một chiếc
nghiên mực tốt nhất có giá trị thiên kim, cũng không phải là thứ mà người
bình thường có thể sử dụng được.