Khi Lạc Mộng Khê ở hiện đại cũng đã từng học thư pháp, lấy ánh mắt
chuyên nghiệp mà nhìn, nàng thấy thước chặn giấy đè nặng lên một góc
giấy Tuyên Thành, Nam Cung Quyết tay cầm bút long sói, đắn đo lực đạo
vừa phải, phía bên gần cổ tay hắn có đặt một cái giá treo bút lông, xem ra
Nam Cung Quyết rất có nghiên cứu đối với thư pháp.
Lúc này Lạc Mộng Khê mới chú ý tới, trên ống đựng bút dĩ nhiên lại có
chữ Thanh Hoa: sẽ không phải là được chế tạo từ Cảnh Đức trấn chứ!
Ở hiện đại, mọi người đều biết đồ sứ của Cảnh Đức trấn là nổi danh nhất,
nhất là gốm sứ Thanh hoa, không nghĩ tới nàng xuyên qua tới cổ đại cũng
có gốm Thanh Hoa.
“Mộng Khê, nếu không có việc gì, không bằng đến giúp bổn vương mài
mực đi” ở phía sau Nam Cung Quyết có không ít giấy Tuyên Thành đã
được viết chữ:
không thể tưởng tượng được Nam Cung Quyết thế nhưng đã viết nhiều
chữ như vậy, khó trách đã sắp dùng hết mực trong nghiên rồi, dù sao Lạc
Mộng Khê cũng không có việc gì, liền giúp hắn mài mực, nói thật, qua hai
kiếp làm người, đây lại là lần đầu tiên Lạc Mộng Khê mài mực.
không biết mực mà Hoàng thất dùng là do người nào chế ra, mà khi Lạc
Mộng Khê vừa mới mài mực theo chỉ đạo của Nam Cung Quyết được một
lát, thì hương mực nồng đậm đã tỏa ra khắp phòng: thật sự là mực tốt.
Nam Cung Quyết dùng bút lông viết chữ, từng chữ cứng cáp hữu lực,
tiêu sái phiêu dật, lưu sướng như nước chảy mây trôi, Lạc Mộng Khê nhịn
không được tán thưởng.
Nam Cung Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, được xung tụng là một
trong tuyệt thế tứ công tử là hoàn toàn xứng đáng, cầm kỳ thư họa mọi thứ
tinh thông, hơn nữa, trong bốn dạng này thì ta đã thấy qua ba dạng, tài nghệ
của hắn không phải người bình thường có khả năng bằng được, không biết