“Lạc Mộng Khê, sao hôm nay nàng lại khác thường như thế? Trước kia
khi người khác khi dễ nàng, nàng sẽ hoàn trả gấp bội, vì sao hôm nay, nàng
lại không có chút phản kháng gì khi bị Nam Cung Quyết hung ác ức hiếp,
không phải là Nam Cung Quyết và nàng đã thông đồng với nhau chứ?”
Bắc Đường Diệp phi thường tức giận, phê bình tính cách của Lạc Mộng
Khê không giống bình thường, như đổ đậu ra khỏi rổ trúc, không ngừng
tuôn ra......
“Bắc Đường Diệp, hôm nay tâm tình bổn cô nương rất tốt, không thèm
chấp nhặt với các ngươi!” Lạc Mộng Khê đoạt lấy chén trà Nam Cung
Quyết vừa mới bưng lên, ngang đầu đem nước trà trong chén một hơi uống
cạn sạch: Tính tình tốt thì không phải là của ta, vậy cái gì mới đúng?
Đáng giận, đáng giận, Lạc Mộng Khê khó có được một lần tính tình tốt
như vậy, thế nhưng lại bị bổn hoàng tử gặp được, sao bổn hoàng tử lại
không hay ho như vậy, hay vẫn là do vận khí Nam Cung Quyết thật quá
tốt?
Lạc Mộng Khê buông xuống chén trà trong tay, đang muốn hỏi đến tột
cùng là đã xay ra chuyện gì, thì hai tên thị vệ đã nâng một vật hình dạng cổ
quái đi đến, Lạc Mộng Khê trước mắt sáng ngời: “Đàn violon!”
Đợi chút, trên toàn bộ Thanh Tiêu, không phải chỉ có Hạ Hầu Thần mới
có đàn violon sao? Vậy cây đàn violon này chẳng phải chính là......
“Mộng Khê, cây đàn violon này không phải là cây đàn kia của Hạ Hầu
Thần, mà là của bổn vương tặng cho nàng” Nam Cung Quyết nhận lấy đàn
violon từ trong tay thị vệ, trong ánh mắt nghi hoặc của Lạc Mộng Khê, đi
đến trước mặt nàng.
“Nam Cung Quyết biết nàng thích đàn violon, liền sai người ra roi thúc
ngựa đến Tây Dương mua, vào sáng hôm nay thì đàn violon vừa về tới”
Bắc Đường Diệp giành trước giải thích.