ám toán nàng thì sẽ tới Lạc vương phủ.
Việc Lạc Mộng Khê ra phủ chỉ sợ là không có vài người có thể nghĩ đến.
Lạc Mộng Khê là chủ, Băng Lam là phó, Băng Lam phải nghe lời Lạc
Mộng Khê, nàng nói hai người bọn họ có thể đi trên đường, Băng Lam
cũng không dám đi gọi người, vì đề phòng kinh động thị vệ vương phủ, hai
người không đi cửa chính, mà là từ cửa sau Lạc vương phủ đi ra thẳng đến
đường cái.
trên đường cái vẫn như ngày thường, người đến người đi, náo nhiệt phi
phàm, Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng lại
dừng ở những hàng quán để mua một ít vật phẩm trang sức.
Chuyện Lạc Mộng Khê mỹ mạo là rất nổi tiếng, nhưng người đã từng
thấy qua chân diện thực mục của nàng cũng không nhiều, hơn nữa Lạc
Mộng Khê làm người luôn luôn khiêm tốn hạ mình, người nhận ra nàng
cũng rất ít, cho nên, nàng cùng Băng Lam đi dạo ở trên đường, thế nhưng
lại không có người nhận ra các nàng.
“Tránh ra, mau tránh ra!” Gầm lên hỗn loạn, tiếng vó ngựa từ xa tới gần,
mọi người đều né tránh, Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam cũng bị đám người
tránh né đẩy ép sang một bên ngã tư đường.
Lạc Mộng Khê không hề phòng bị, suýt nữa bị đẩy ngã: “Tiểu thư, người
không sao chứ”
“Ta không sao”
Người nào kiêu ngạo như thế! Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, cách
đó không xa, một tên nam tử tướng mạo trẻ tuổi, vẻ mặt không ai bì nổi
đang cưỡi khoái mã, không để ý đến người đi trên đường, nhanh chóng
phóng về phía trước, phía sau hắn, còn đi theo hơn mười người, người