người thân cưỡi khoái mã, nhìn cách ăn mặc của bọn hắn thìhình như là
bang phái trong giang hồ.
“Nương...... Nương......” một tiểu cô nương chừng hai, ba tuổi đứng ở
giữa ngã tư đường, bất lực lau nước mắt, tìm kiếm mẫu thân của mình ở
khắp nơi.
Mắt thấy , tên nam tử trẻ tuổi cưỡi khoái mã kia sắp đâm vào trước mặt
tiểu cô nương, nhưng con khoái mã cũng không có chút ý tứ muốn dừng
lại.
Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ gì khác, mũi chân nhẹ nhún, thân
hình yểu điệu đã bay lên trời, nháy mắt đi tới trước mặt tiểu cô nương ,
ngay trong phút chốc nàng ôm lấy tiểu cô nương, khoái mã đã phóngtới
trước mặt, nâng chân đá đến Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, thân ảnh yểu điệu nháy mắt đã ở
ngoài mấy thước, thân thể vừa rời đi tại chỗ thì đồng thời Lạc Mộng Khê
cũng nhấc chân đá lên trên đùi con khoái mã, nó hí một tiếng rồi ‘Bùm’ té
ngã trên đất.
Lập tức, tên nam tử tuổi trẻ kia không hề phòng bị, khi khoái mã ngã
xuống thì cũng hung hang hắt hắn ra xa mấy thướ......
“Người nào lớn mật như thế, dám chắn đường của bản bang chủ!” Sau
khi tên nam tử trẻ tuổi đứng lên, hung hăng đẩy ra mấy tên thủ hạ tiến đến
dìu hắn, ánh mắt tức giận tận trời, tìm kiếm mọi nơi trong đám người: Cũng
dám làm cho Vân Phách hắn xấu mặt ở đây trước nhiều người như vậy, thật
sự là không muốn sống mà.
“Tiểu muội muội, không có việc gì, đi tìm nương của ngươi đi!” Lạc
Mộng Khê đặt tiểu cô nương xuống đát, nhẹ giọng an ủi, tiểu cô nương gật
gật đầu, lau nước mắt chạy đi.