Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê sau khi ra bên ngoài trà lâu, đi
được chừng một khoảng cách, thì Lạc Mộng Khê tâm sinh khó hiểu, dừng
lại cước bộ nhìn về phía sau, nhưng đập vào mắt vẫn là một mảnh trống
rỗng.
“Mộng Khê, nàng đang nhìn cái gì?” Nam Cung Quyết cũng tùy theo
dừng lại cước bộ, theo ánh mắt Lạc Mộng Khê nhìn lại, tự nhiên cũng là cái
gì cũng không nhìn thấy.
“Hạ Hầu Thần dẫn theo rất nhiều ám vệ tới đây, ta biết bọn họ đều đang
ẩn thân, tuy ta nhìn không thấy, nhưng vừa rồi khi chúng ta đi ra, vì sao bọn
họ lại không ngăn cản?”
Nhân số của ám vệ rất nhiều, nếu Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
cùng nhau giao thủ, cho dù là thắng, thì đó cũng là chuyện của một hai
canh giờ sau.
Nếu Hạ Hầu Thần muốn bắt nàng, thì rất có thể hắn đã triệu tập rất nhiều
ám vệ đến, nếu như thế, khả năng để cho Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung
Quyết thắng sẽ không lớn, nhưng Hạ Hầu Thần cũng không có làm như
vậy, hắn không hề ngăn trở Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê.
Nam Cung Quyết mỉm cười, đáy mắt thâm thúy hiện lên ý cười tự tin:
“Mộng Khê, nàng cảm thấy người chết còn có thể xuất hiện không để chắn
đường chúng ta sao?”
“Người chết?” Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu nhìn Nam Cung
Quyết: “Chàng nói là những ám vệ này đều đã chết?” Ai giết, vì sao ta vẫn
ngồi ở trong đại sảnh, nhưng lại không hề nghe được một chút động tĩnh
gì?
Nam Cung Quyết ôm eo nhỏ Lạc Mộng Khê: “Những ám vệ này tự
nhiên là do bổn vương sai người giết, chuyện lần này, chính là cho Hạ Hầu