Thần một giáo huấn, nhìn hắn về sau còn dám lại ở Thanh Tiêu kiêu ngạo
ương ngạnh hay không”
“Nam Cung Quyết, sao chàng lại tìm tới nơi này?” Chẳng lẽ khi ta lặng
lẽ chạy ra Lạc vương phủ, thì thị vệ của Lạc vương phủ vẫn luôn tại âm
thầm bảo hộ ta.
“Mộng Khê, nói cho nàng một chuyện, phàm là người trong Lạc vương
phủ, không có người nào có thể ra khỏi phủ mà bổn vương không hề phát
hiện....”
nói như vậy, ta đoán là đúng, thị vệ của Lạc vương phủ vẫn đều luôn âm
thầm đi theo ta.
Ngay khi Lạc Mộng Khê trầm tư, một dòng hô hấp ấm áp đã phả vào
mặt, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, cái trán chạm vào cái trán Nam Cung
Quyết:
“Mộng Khê, bổn vương có thể giết toàn bộ ám vệ của Hạ Hầu Thần,
cũng có một phần công lao của nàng, cho nên, chuyện nàng lặng lẽ ra, bổn
vương sẽ không so đo với nàng, bất quá, về sau cũng không thể lại làm
chuyện lỗ mãng như vậy, để tránh bổn vương lo lắng......”
“Nam Cung Quyết, những ám vệ của Hạ Hầu Thần đều phi thường lợi
hại, sao chàng có thể trong tình huống lặng yên không một tiếng động giết
chết bọn họ?”
Lần trước khi ám vệ của Hạ Hầu Thần giao thủ cùng với thị vệ trong Lạc
vương phủ, thì thế lực song phương là ngang nhau, vì sao lần này, thị vệ
Lạc vương phủ lại trở nên lợi hại như vậy?
“Người động thủ không phải thị vệ Lạc vương phủ, mà là ba người bổn
vương, Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch......”