Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe ra sự nghi
hoặc, đôi môi anh đào mê người khẽ nhếch, giống như đang chờ đợi người
đến nhấm nháp, dù sao nơi này bốn bề vắng lặng, Nam Cung Quyết nói
được một nửa, nhịn không được cúi đầu, ngậm lấy cánh môi hương vị ngọt
ngào của Lạc Mộng Khê mà nhẹ nhàng duyện hôn......
Vốn tưởng rằng hắn hôn một chút sẽ buông ra ngay, ngờ đâu, Nam Cung
Quyết càng hôn càng sâu, cái lưỡi linh hoạt không chút khách khí tiến vào
trong miệng Lạc Mộng Khê, quấn lên chiếc lưỡi đinh hương của nàng cùng
nhau chơi đùa......
“Ngô...... Nơi này là...... Bên ngoài......” Nam Cung Quyết kịch liệt hôn,
hôn Lạc Mộng Khê đến thở không nổi, nhưng Nam Cung Quyết một chút
cũng đều không có ý tứ muốn thả ra, rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê
chỉ đành phải quay đầu tránh đi nụ hôn của của Nam Cung Quyết, mồm to
hít vào: “...... sẽ bị người khác nhìn thấy ...... Trước tiên phải nói về chính
sự......”
Nam Cung Quyết đem ánh mắt chuyển sang một bên, cố gắng bình phục
nỗi lòng của mình, sau một lát, Nam Cung Quyết quay đầu, ôm lấy Lạc
Mộng Khê, chậm rãi bước về phía trước:
“Khi nàng trên đường cứu tiểu hài tử kia, thì thị vệ vương phủ đã biết
nàng sắp gặp chuyện không may, vì thế đã trở về phủ bẩm báo cho bổn
vương......”
“Sau đó, bổn vương biết được Hạ Hầu Thần dẫn theo rất nhiều ám vệ tới
đây, cũng đem những địa phương phụ cận hoàn toàn phong tỏa, nên bổn
vương liền nghĩ tới phương pháp này để đối phó với ám vệ, ha uy phong
của Hạ Hầu Thần, chèn ép khí diễm kiêu ngạo của hắn.....”
“Bất quá, may mắn nàng cái khó ló cái khôn, thi đổ chẵn lẻ với Hạ Hầu
Thần, khiến cho hắn phân thân, mới không thể nhận thấy được động tác của