Nhạc Địch và Bắc Đường Diệp......”
“Võ công Hạ Hầu Thần cao hơn Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch sao?”
Lạc Mộng Khê đã sớm biết đáp án, nhưng lại vẫn nhịn không được hỏi.
“Đương nhiên, võ công Hạ Hầu Thần tương xứng với bổn vương, tự
nhiên cao hơn so với Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch, hắn không thể phát
hiện động tác của bổn vương, nhưng lại có thể phát hiện ra Bắc Đường
Diệp cùng Nhạc Địch ......”
“Ám vệ ẩn nấp trong chỗ tối, các ngươi làm thế nào để tìm được bọn
họ?” Hơn nữa, lại trong tình huống mà bọn họ không hề phát hiện giết bọn
họ.
Khó trách vừa rồi Hạ Hầu Thần không có ngăn cản Nam Cung Quyết
mang Lạc Mộng Khê rời đi, bởi vì những ám vệ hắn mang tới đều chết
sạch, hắn lại bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Nam Cung
Quyết, nếu hai người giao thủ, Hạ Hầu Thần là tự rước lấy nhục!
“Ám vệ có thể ẩn thân, là vì bọn họ tu tập một loại võ công thập phần
đặc thù, nhưng mỗi chuyện đều có nhiều mặt, có hữu ích, nhưng cũng có
hại, ám vệ ẩn thân là hảo, nhưng bọn họ có một nhược điểm trí mạng mà
người thường không có.
Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê tay trong tay thân mật đi phía
trước, Băng Lam đi theo sau hai người, cùng hai người bảo trì một khoảng
cách nhất định, không dám đi vào quá gần, sợ quấy rầy hai người, nhưng
cũng không có cách quá xa, sợ theo không kịp hai người.
Khi thân ảnh Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê đã biến mất, thì một
thân quần áo xanh từ hư không bỗng xuất hiện ở ngay chỗ mà hai người
vừa rồi đã đứng, nhìn hai người, đáy mắt hiện lên một ý cười chua sót: