canh phòng nghiêm ngặt của hắn dọa cho sợ vỡ mật rồi……
Lục Vô Thiên đưa ánh mắt khinh thường nhìn bên ngoài biệt thự, khi
đang nhìn mọi thứ rõ ràng trước mắt thì kinh hãi nửa ngày chưa lấy lại tinh
thần.
Trong một giây nhóm thủ hạ còn đang tuần tra, lúc này tất cả đều ngã
trên mặt đất sống chết không rõ. Đứng ở cửa biệt thự là một cô gái xinh
đẹp, khí chất xuất trần, mái tóc như suối tùy ý xõa phía sau. Nữ ngôi sao
xinh đẹp nhất trên thế giới cũng không bì kịp một phần mười của cô.
Hai mắt Lục Vô Thiên sáng lên, đang muốn nhẹ nhàng dùng tay ấn vào
cơ quan giăng lưới thì giọng nói châm chọc của cô gái truyền vào trong tai:
“Lục Vô Thiên, không cần lãng phí sức lực, đám bảo vệ trong biệt thự sớm
đã bị tôi tiêu diệt toàn bộ!”
Khóe miệng cô gái ẩn chứa ý cười, cầm súng lục trong tay, họng súng tối
om hướng phía Lục Vô Thiên hắn.
“Cô là ai?” Lục Vô Thiên cố hỏi.
“Đặc công nước Z, Lạc Mộng Khê!” Giọng nói rất lạnh, lại như chim
hoàng oanh ca xướng rất dễ nghe và êm tai.
“Hôm nay được nhìn thấy diện mạo của cô, thật sự là vinh hạnh ba đời
của Lục mỗ!” Lục Vô Thiên tính toán, trước cùng cô chu toàn sau thừa cơ
chạy thoát, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi……
Tựa như đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu Lục Vô Thiên, khóe miệng Lạc
Mộng Khê càng đậm trêu tức, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: “Lục
Vô Thiên, tôi từng nói qua, mười hai giờ đêm sẽ đưa ông quy thiên, nay
thời gian đã đến……”