Gần, càng gần, một người mặc bộ đồ đen so với ngôi sao điện ảnh còn
muốn anh tuấn hơn, Âu Thần thâm trầm lúc này đang khẽ dựa vào một
chiếc xe hơi màu đen cao cấp, thượng đẳng, cô gọi to:
“Âu Thần!” Qua đêm nay, hai người bọn họ đã có thể giống người bình
thường nắm tay nhau thỏa sức vui chơi khắp thế giới. Nghĩ đến cuộc sống
tương lai tốt đẹp, trong lòng Lạc Mộng Khê hạnh phúc không thể diễn tả
bằng lời, đương nhiên cũng không để ý đáy mắt thâm trầm của Âu Thần.
Nghe Lạc Mộng Khê gọi, Âu Thần xoay người nhìn hướng Lạc Mộng
Khê mặt không chút thay đổi. Trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị
:“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh thật lâu vẫn
còn vọng lại!
Lạc Mộng Khê ngưng bước, máu tươi từ ngực chậm rãi chảy ra, nhìn
khẩu súng lục trong tay Âu Thần tỏa ra khói xanh. Lạc Mộng Khê mỹ lệ
đáy mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc:“Vì sao anh phải làm như vậy?”
“Lạc Mộng Khê, chớ có trách tôi, tôi đã có người trong lòng, nên đành
có lỗi với cô. Lúc trước cô vì bận rộn xử lý công việc của tổ chức đặc công,
nên không phát hiện ra, bây giờ cô tách khỏi tổ chức đặc công, nhất cử nhất
động của tôi đều đã để lộ trước mặt cô……” Âu Thần giọng điệu lạnh như
băng, mặt không chút thay đổi.
Lạc Mộng Khê hơi kinh ngạc xong lập tức khôi phục như bình thường:
“Nếu đã như thế, anh có thể nói cho em biết, em sẽ không ép buộc anh
chung sống với em” Lạc Mộng Khê là người tâm cao khí ngạo, nếu Âu
Thần không thích cô chỉ cần nói thật một câu, cô có gặp cũng sẽ cách hắn
rất xa.
Âu Thần hừ lạnh một tiếng, đáy mắt không có che dấu chán ghét: “Đối
với cô sợ cô sẽ dây dưa tôi, Lạc Mộng Khê, cô không có quyền không có