Trong lúc đang nói, Lạc Mộng Khê đã khởi động cò súng. Ai ngờ, ngay
lúc cô khởi động cò súng, trong phút chốc thân hình Lục Vô Thiên di
chuyển tránh được phát súng bất ngờ của Lạc Mộng Khê. Bất thình lình
vung tay ấn cơ quan, lưới hung hăng phóng hướng Lạc Mộng Khê……
Lạc Mộng Khê nghiêng người tránh khỏi lưới, trong nháy mắt cô
nghiêng người, hình bóng Lục Vô Thiên đã lẻn đến cửa, nhặt khẩu súng
của đội bảo an bị rơi trên mặt đất lên.
Lục Vô Thiên cầm khẩu súng trong tay, đang muốn bắn Lạc Mộng Khê
thì một tiếng súng thanh thúy vang lên ở trong đại sảnh. Lục Vô Thiên đột
nhiên dừng toàn bộ động tác, nửa ngồi trên mặt đất bất động. Một lúc sau,
tại mi tâm của Lục Vô Thiên máu tươi chậm rãi chảy xuống……
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra, xác định toàn bộ biệt thự không còn
người nào sống sót mới đứng dậy đi ra ngoài biệt thự: Đây là nhiệm vụ cuối
cùng của cô, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành, cô đã có thể từ bỏ cuộc
sống nhuốm máu tươi này, sống một cuộc sống như bao người khác……
Lạc Mộng Khê đứng giữa sườn núi, nhìn đèn đường dưới chân núi lẳng
lặng chờ xe của một người nào đó, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc,
đột nhiên ấn xuống một phím trong tay chỉ nghe “Bùm” một tiếng vang lên,
toàn bộ biệt thự lập tức nổ tung, lửa lớn hừng hực hướng thẳng trời
cao……
Lạc Mộng Khê nương theo ánh lửa nhanh chóng chạy xuống chân núi.
Chờ ở chân núi là người tên Âu Thần, chính là thanh mai trúc mã của Lạc
Mộng Khê, hai người gần như là vào cô nhi viện cùng một lúc. Sau khi lớn
lên, lại cùng bị tuyển vào tổ chức đặc công để huấn luyện.
Hai người đều là cao thủ đứng đầu tổ chức đặc công. Sống chết cũng chỉ
ở bên nhau, hơn nữa hai người có quan hệ yêu đương nên bị nhóm đồng sự
châm biếm gọi là đặc công tình nhân.