Trên người Nam Cung Phong tàn nhẫn khí càng tụ càng đặc, trầm hạ đáy
mắt, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và quỷ dị, đột nhiên xoay người,
Nam Cung Phong xuất thủ, chưởng phong sắc bén nhanh như chớp đánh về
phía Lạc Mộng Khê……
Bị ác phong đánh úp, Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ cong lên một tia ý
cười trào phúng, đột nhiên nâng tay chống lại một chưởng của Nam Cung
Phong.
Một chưởng của hai người đều là dùng toàn lực, trong nháy mắt hai
chưởng giao nhau, chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên, Lạc Mộng Khê và
Nam Cung Phong đều bị chấn động lui về sau bốn, năm bước rồi mới dừng
lại…
Nam Cung Phong hung ác đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong
nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, đang muốn một lần nữa xuất chiêu cùng
Lạc Mộng Khê đọ sức :
“Cảnh vương gia miệng vết thương của ngài còn chưa xử lý tốt, không
nên làm loạn…”
Một tiếng lo lắng, nhắc nhở trống rỗng vang lên, Nam Cung Phong mâu
quang chợt hiện, lặng yên không một tiếng động, rất nhanh thả lỏng, nội
lực ngưng tụ trong lòng bàn tay tản ra.
Khí tức quanh quẩn toàn thân Nam Cung Phong chậm rãi tiêu biến, Lạc
Mộng Khê cũng thu hồi nội lực, thờ ơ ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm
thanh, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hai gã thị vệ và một lão đại
phu rất nhanh hướng bên chạy tới, phía sau bọn họ còn có rất nhiều thị vệ.
Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống : Mặc kệ có phải Nam Cung
Phong hãm hại, đổ lên ta tội giết đám người Lí Thụy hay không, hiện giờ
có rất nhiều thị vệ, tình huống này đối với ta rất bất lợi, ta hẳn phải nhanh
chóng rời khỏi nơi thị phi này…