Bởi vậy tính ra, lúc sáng những người là tình nghi đứng đằng sau sai
khiến đám người Lí Thụy ám sát ta : Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm, Lạc
Tử Quận, Lạc Thải Vân!
Nhưng mà Lạc Thải vân kiêu ngạo, bướng bỉnh, đầu óc đơn giản, không
có tâm cơ cũng như thế lực lớn như vậy, vì vậy hiềm nghi đối với nàng cơ
bản là loại bỏ, vậy hung phạm chính là : Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm,
Lạc Tử Quận hoặc một người nào đó…
Đột nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm theo gió bay vào trong phòng, Lạc
Mộng Khê trong phút chốc khôi phục bình tĩnh, Bỗng nhiên nhướng mày,
tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê mâu quang
trầm xuống : Đây là có chuyện gì?
Trong nháy mắt nàng đang âm thầm suy tính, chỉ nghe “Vèo!” một tiếng,
ám khí nương theo tiếng gió mạnh mẽ bắn vào trong phòng.
Lạc Mộng Khê ánh mắt sắc bén nhìn trang sức kim loại cắm trên đầu
giường, bàn tay khẽ nâng lên, mũi ám khí bay đến chỗ trang sức kim loại.
Chỉ nghe “Keng” Một tiếng vang lên, trang sức kim loại và ám khí va
chạm vào nhau, song song rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt ám khí và
trang sức kim loại rơi xuống, hình dáng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê từ
cửa sổ nhảy ra, tung chưởng về hướng người lạ mặt đứng ở trong viện.
Người đó lách mình tránh chưởng lực của Lạc Mộng Khê, gấp giọng giải
thích :”Là ta, là ta, Bắc Đường Diệp!”
Lạc Mộng Khê thu hồi chưởng lực, lùi về sau ba bước, lạnh lùng đánh
giá người trước mặt : hắn mặc áo gấm màu lam vừa vặn với thân hình thon
dài, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý mang theo bất cần đời, đáy mắt
bí hiểm mơ về lóe ra vẻ hài hước…