vấn đề này?” chẳng lẽ nữa đêm canh ba Bắc Đường Diệp đến Khê viên, là
vì muốn xem quỷ nhan của nàng…
Bắc Đường Diệp khẽ cười, đáy mắt càng đậm vẻ đùa cợt nói :”Lạc Mộng
Khê, giao hắc y nhân cũng không phải là không thể, chỉ có điều, ngươi phải
cho bổn Hoàng tử nhìn dung nhan phía sau mạng che?”
“Mộng Khê bây giờ đã là quỷ nhan, sợ sẽ dọa đến Tứ hoàng tử!” Lạc
Mộng Khê nói thực uyển chuyển, nhưng giọng nói cường thế, không hề
thương lượng, Bắc Đường Diệp là người thông mình, sao có thể nghe
không ra.
Bắc Đường Diệp thân là Tứ Hoàng tử của Kì Thiên quốc, không có khả
năng lại nhàn rỗi đến vậy, chẳng hiểu sao lại chạy đến nơi này muốn nhìn
quỷ nhan của nàng, bị sai khiến, hoặc là có mục đích khác…
Bất luận là vì nguyên nhân gì cũng sẽ không cho hắn nhìn quỷ nhan của
nàng, bởi vì Lạc Mộng Khê nàng không phải là động vật trong sở thú, để
mặc cho mọi người nhìn…
Bắc Đường Diệp đáy mắt trầm tư chốc lát, ánh mắt càng ngày càng nồng
đậm đùa cợt :”Lạc Mộng Khê không bằng như vậy, ngươi cùng ta tỷ thí
một ván, nếu như ngươi thắng bổn hoàng tử sẽ đem tên hắc y nhân này
dâng hai tay, lập tức rời đi, nhưng nếu ngươi thua…”
“Nếu như Mộng Khê thua, hắc y nhân sẽ để Hoàng tử mang đi, hơn nữa
ta sẽ thỏa mãn hiếu kỳ của Tứ Hoàng tử, để cho Tứ Hoàng tử một lần nhìn
thấy quỷ nhan của Lạc Mộng Khê ta!” Lạc Mộng Khê tiếp lời nói của Bắc
Đường Diệp, Lạc Mộng Khê nàng chưa bao giờ thua.
“Tốt! Một lời đã định!” Giống như con mồi đã sập bẫy của mình, Bắc
Đường Diệp đáy mắt đùa cợt hiện lên một tia ý cười quỷ dị :”Không biết
Lạc cô nương muốn tỷ thí cái gì?”