“Đúng vậy, không biết ý của Tứ Hoàng tử thế nào?” Lạc Mộng Khê
giọng nói bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong lời nói
của nàng.
“Nữa đêm canh ba, trăm điểu đã sớm bay về nghỉ ngơi, làm sao có thể
dẫn dụ chúng nó tới!” Bắc Đường Diệp phản đối, hiển nhiên là không đồng
ý phương pháp tỷ thí của Lạc Mộng Khê.
“Tứ hoàng tử nói sai rồi, trăm điểu về nghỉ ngơi đúng là lúc để kiểm
nghiệm cầm nghệ của Tứ hoàng tử……” Nói xong, hình dáng yểu điệu của
Lạc Mộng Khê chợt lóe, nhanh như gió bay trở về phòng, một lát sau, Lạc
Mộng Khê xuất hiện, nhưng mà trong tay của nàng còn có một cây đàn
cổ……
“Tứ hoàng tử, xin mời!” Lạc Mộng Khê đem đàn cổ phóng tới bàn tròn
trong viện, đối với Bắc Đường Diệp làm một tư thế thỉnh, đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng.
Lúc này Bắc Đường Diệp là tên đã trên dây không thể không bắn, mâu
quang chợt lóe, Bắc Đường Diệp mang theo hắc y nhân ngồi xuống bàn,
ném hắc y nhân bên cạnh xuống đất, ngón tay thon dài của Bắc Đường
Diệp đặt trên cầm huyền :“Vậy bổn hoàng tử xin mạn phép!”
Ngón tay khẽ động, tiếng đàn ưu mỹ êm tai từ trên ngón tay của Bắc
Đường Diệp chậm rãi phát ra, tiếng đàn uyển chuyển du dương, dễ nghe
êm tai, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy thanh tịch . Cảnh vật
xung quanh mỹ lệ, non xanh nước biếc mộng ảo, rừng cây xanh ngắt, điểu
ngữ hoa hương, thác nước thăm thẳm, từng cái thoáng hiện trong đầu, làm
người ta vẻ mặt khí sảng, vui vẻ thoải mái……
Cầm nghệ của Bắc Đường Diệp xác thực cao siêu bất phàm, chính là, sau
khúc tấu, tiểu viện vẫn tĩnh lặng như thường, một con chim nhỏ cũng
không có!