Nhìn chim nhỏ đầy ở trong viện, cùng với mí mắt bình tĩnh của Lạc
Mộng Khê khi thổi nhạc khí, khuôn mặt anh tuấn hiện ra một tia ý cười
nhàn nhạt, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén lóe lên một tia hiếu kỳ…
Lạc Mộng Khê nâng mí mắt, nhìn Bắc Đường Diệp đứng ở trong viện
ngẩn tò te, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu
tức: Lạc Mộng Khê kiếp trước là đặc công, chẳng những tinh thông hơn
mười ngôn ngữ các quốc gia, còn thông thạo cả Điểu ngữ, nữa đêm canh ba
dẫn đàn chim nhỏ đến căn bản là chuyện nhỏ như trở bàn tay…
Đột nhiên, một cỗ đàn hương nhàn nhạt như có như không bay vào trong
mũi. ‘Nam Cung Quyết’ Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay
người nhìn hướng Đàn Hương bay tới, đập vào mắt đều là một mảnh trống
rỗng, không thấy ai cả: chẳng lẽ vừa rồi chính là ảo giác của ta…
Tiếng nhạc chấm dứt, đàn chim nhỏ bay đi, Lạc Mộng Khê lấy lại tinh
thần, giọng nói ỉu xìu, thất bại của Bắc Đường Diệp truyền vào trong tai:
”Bổn hoàng tử đã thua, Lạc Mộng Khê hắn là của ngươi!”
Nói xong, Bắc Đường Diệp túm tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất
ném qua cho Lạc Mộng Khê. Ai ngờ, ngay lúc Bắc Đường Diệp ném hắc y
nhân, trong nháy mắt miệng hắc y nhân đột nhiên chảy máu…
“Không liên quan đến ta, ta không có làm!” nhìn người đang hấp hối té
trên mặt đất, máu đã nhuộm khăn che mặt của hắc y nhân, Bắc Đường Diệp
vội vàng giải thích.
“Rốt cuộc là ai phái ngươi đến giết ta? Nói mau!” Lạc Mộng Khê nắm
quần áo trước ngực hắc y nhân, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng
hiện hàn quang.
“Là…Là…” Hắc y nhân mở miệng, liền có nhiều máu đen chảy ra, đáy
mắt lo lắng và phẫn nộ, nhưng hắn càng lo lắng càng nói không ra tên
người nọ “Là…Thái…”