Nói còn chưa hết, đầu hắc y nhân lệch qua một bên, không còn thở
nữa…
Lạc Mộng Khê đứng lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Bắc
Đường Diệp đứng cách đó không xa, Bắc Đường Diệp nhìn nàng có chút
mất tự nhiên :”Ngươi nhìn ta làm gì, thật sự hắn bị trúng độc không phải do
ta hạ, nếu không ta sớm đã đi rồi…”
“Ta biết!” Lạc Mộng Khê đáy mắt chuyển qua bên cạnh :”Hắc y nhân là
bị hạ độc trước”
“Hắc y nhân là bị người khác hạ độc trước!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một đến từ Lạc Mộng Khê, một là
giọng nói lạnh như băng, uy nghiêm đến từ cách đó không xa, Lạc Mộng
Khê liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Quyết mặc bạch y nhảy từ trên
nóc nhà xuống, dáng người tiêu sái, phiêu dật, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh
lùng giống như thiên thần.
Lạc Mộng Khê đáy mắt hơi trầm xuống: xem ra mùi đàn hương vừa rồi
không phải là ảo giác của ta…
“Lạc Mộng Khê, xem ra ngươi đã đắc tội với nhân vật lợi hai!” Nam
Cung Quyết giọng điệu lạnh lùng như cũ, chậm rãi đi đến gần Lạc Mộng
Khê, áp lực vô hình pha lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt theo tới, làm
người khác suýt nữa ngạt thở…
Lạc Mộng Khê không dấu vết nhíu mày, không biết có phải là ảo giác
của nàng hay không, áp lực cường thế đột nhiên giảm bớt không ít.
“Xem ra kẻ chủ mưu đứng phía sau lần này quả thực vô cùng thông
minh, phái hắc y nhân tới giết ta, sau đó lại hạ độc với hắn, nếu như hắc y
nhân thuận lợi giết ta, sau đó hắc y nhân sẽ bị độc giết chết, giống như là