Nhìn sân trống trơn, Bắc Đường Diệp khe khẽ thở dài :“Bổn hoàng tử
một con chim nhỏ cũng không dẫn dụ được……” Tuy nói như vậy, nhưng
ánh mắt Bắc Đường Diệp vẫn bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có
chút cảm giác thất bại : Ta dẫn không được trăm điểu, Lạc Mộng Khê cũng
sẽ như vậy không dẫn đến được……
Ngay lúc Bắc Đường Diệp trong lòng oán thầm, một hồi thanh âm tuyệt
mỹ hắn chưa bao giờ nghe qua vang lên, Bắc Đường Diệp trong phút chốc
hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê, chỉ thấy trên tay Lạc Mộng Khê
cầm một vật thể không rõ là vật gì, cách mạng che mặt đặt ở bên miệng
thổi……
Loại thanh âm tuyệt mỹ này lúc cao lúc thấp, khi đoạn khi tục, giống như
có người đang nói chuyện, không phải tiếng sáo, cũng không phải tiếng
tiêu, mà là một loại nhạc thanh mà Bắc Đường Diệp nghe không hiểu.
Ngay lúc Bắc Đường Diệp không nhịn được nghi hoặc, khi muốn hỏi vật
Lạc Mộng Khê thổi là gì:“Phịch!” Một con chim nhỏ bay vào sân, Bắc
Đường Diệp còn không kịp kinh ngạc, một con lại một con chim nhỏ liên
tiếp bay vào sân……
Theo thanh âm Lạc Mộng Khê thổi, chim nhỏ bay vào trong viện tự động
xếp thành đủ loại trận thức, hình dạng xinh xắn, quay chung quanh Khê
viên, không ngừng xoay tròn, bay lượn, thậm chí còn có mấy con chim nhỏ
lớn mật đậu trên vai Bắc Đường Diệp, trong tiếng nhạc duyên dáng khép
hờ mắt, không ngừng nhấc chân nhỏ, vỗ nhẹ cánh……
Cùng lúc đó, cách đó không xa một thân ảnh màu trắng đứng trên nóc
nhà, dáng người thon dài, cao ngất, dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh
lùng, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén, tay áo màu trắng theo gió tung bay,
hơi thở cường thế, vương giả quanh quẩn toàn thân, xa xa nhìn lại, giống
như thiên thần giáng trần.