“Cảnh vương gia thị vệ Vương phủ đã đến, có thể bảo vệ vương gia bình
yên vô sự, cũng có thể điều tra xem đám người Lí Thụy bị giết như thế nào,
Cảnh vương gia thông minh hơn người, chắc hẳn sớm đã nhìn ra đám
người Lí Thụy không phải do Mộng Khê giết, Mộng Khê còn có việc phải
làm, không làm chậm trễ chính sự của vương gia, cáo từ!”
Lạc Mộng Khê nói lời hợp tình hợp lý, làm cho Nam Cung Phong không
tìm được lý do phản bác, hơn nữa, một chưởng vừa rồi, Nam Cung Phong
đã biết, võ công của Lạc Mộng Khê không thấp hơn hắn bao nhiêu, hiện
giờ trên người hắn lại có thương tích, nếu như cùng Lạc Mộng Khê giao
thủ, khả năng hắn có thể thắng là không lớn lắm…
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Lạc Mộng Khê lần này sẽ buông
tha cho ngươi trước, lần sau không có may mắn như vậy đâu…
Cùng lúc đó, trên nóc nhà cách đó không xa, một thân ảnh bạch y thon
dài, tay áo theo gió thổi khẽ phất phới, tóc đen mượt khẽ bay, tuấn mỹ
không giống người phàm, ánh mắt thăm thẳm thâm thúy, vẫn đưa mắt nhìn
theo hướng Lạc Mộng Khê rời đi.
Lúc hình bóng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy nữa,
bạch y nhân thu hồi tầm mắt, đối với bốn phía trống không lạnh giọng
truyền lệnh :”Đi thăm dò xem vừa rồi phát sinh chuyện gì!”
Ban đêm, trong phòng ngủ hoa lệ như cung điện, hương thơm nhẹ nhàng,
lụa mỏng lay động, Lạc Mộng Khê nằm trên giường lớn xa xỉ, thoải mái,
nhưng lại trở mình không ngủ được.
Thì ra tính cách nhu nhược của Lạc Mộng Khê, lúc nào cũng bị người
khác ức hiếp, ngoại trừ chuyện tín vật để đắc tội với lạc Tử hàm và Nam
Cung Phong ra, không còn kẻ thù nào khác, sau khi ta xuyên qua dị thế, đã
đắc tội qua Lạc Thải Vân và Lạc Tử Quận.