Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê đánh từ giữa buổi chiều tới khi
trời tối, đánh đến thiên hôn địa ám, lá cây bay tứ tung, nhưng Lạc Mộng
Khê một ván cũng không thắng, trong lòng buồn bực, tức giận, lại vẫn
không chịu thua: Ta không tin, ta không thể đánh thắng Nam Cung Quyết!
Màn đêm buông xuống, Lạc Mộng Khê rốt cục ủ rũ thu hồi chủy thủ
trong tay: “Nam Cung Quyết, ta hẳn là không thích hợp để luyện võ, bằng
không, vì sao đánh từ trưa tới giờ ta cũng không thể thắng chàng một ván”
Mộng Khê là nhân tài luyện võ, nàng sẽ không bởi vì chuyện này mà suy
sụp không muốn luyện võ nữa đi.
Nam Cung Quyết bước nhanh đến bên người Lạc Mộng Khê, đang muốn
an ủi, cổ vũ nàng vài câu, không ngờ, còn đang ủ rũ Lạc Mộng Khê đột
nhiên nghiêng người, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng hiện
lên hào quang quỷ dị, khuỷu tay hung hăng đụng vào trên ngực Nam Cung
Quyết.
Nam Cung Quyết không hề phòng bị, bị Lạc Mộng Khê đánh lui về phía
sau hai, ba bước mới dừng lại: “Nam Cung Quyết, vừa rồi tốc độ của ta rất
nhanh đi”
Lạc Mộng Khê dào dạt đắc ý: Rốt cục cũng thắng được Nam Cung
Quyết một lần, tuy rằng thắng không dược quang minh chính đại cho lắm.
Lại là đánh lén: “Lạc Mộng Khê, ai dạy nàng vậy?” tuy nói là đánh lén,
cũng rất có hiệu quả, Mộng Khê không làm sát thủ thực là đáng tiếc, nàng
trời sinh, chính là để làm sát thủ.
“Là chàng a, vừa rồi chàng không phải đã nói, sát chiêu lợi hại nhất
chính là xuất kì bất ý, đánh úp sao? Ta chỉ là làm theo chàng nói mà thôi”.
Nam Cung Quyết, lần này chàng cũng không ngờ tới đi.