Sau khi Nam Cung Quyết tắm rửa xong, tiếng bước chân rất nhỏ từ sau
bình phong vang lên, Lạc Mộng Khê vội vàng đem sách trong tay ném qua
một bên, đem chăn kéo lên trên người, nằm bên trái, đưa lưng về phía Nam
Cung Quyết mà ngủ.
Nam Cung Quyết đi đến bên giường, xốc chăn lên, nhẹ nhàng nằm
xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê, thân thủ muốn đem Lạc Mộng Khê ôm
vào trong lòng, lại phát hiện Lạc Mộng Khê đưa lưng về phía hắn.
Nam Cung Quyết đem một cánh tay đặt dưới cổ Lạc Mộng Khê cho nàng
làm gối đầu, tay kia ôm lấy eo nhỏ của Lạc Mộng Khê, muốn làm cho nàng
quay người lại đối diện với hắn.
Cũng không biết vì sao, vô luận Nam Cung Quyết dùng lực như thế nào,
Lạc Mộng Khê vẫn không dấu vết tránh đi động tác của hắn, như trước đưa
lưng về phía hắn mà ngủ.
“Mộng Khê, Mộng Khê….” Nam Cung Quyết đem cằm đặt trên vai Lạc
Mộng Khê: “Nàng làm sao vậy?”
Lạc Mộng Khê không có chút phản ứng, như trước đưa lưng về phía hắn,
nhắm chặt hai mắt.
Nam Cung Quyết mâu quang vi thiểm, cầm vành tai khéo léo của nàng,
nhẹ nhàng cắn: “Mộng Khê, nàng không phải vì chuyện ban ngày mà tức
giận…”
Khi Nam Cung Quyết cắn vành tai Lạc Mộng Khê, toàn thân Lạc Mộng
Khê đột nhiên tchấn động: Chuyện ban ngày ta cũng không muốn tính toán
với chàng, chủ yếu là, ta không muốn ngày mai lại phải ngủ tới giữa trưa
mới có thể tỉnh…
Hô hấp ấm áp của Nam Cung Quyết không ngừng phun trên khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê, ngứa, vành tai lại bị hắn khẽ cắn, toàn thân